Tan học ngày hôm ấy Kiến Phong cũng rất thức thời mà đợi cô cùng về. Anh lặng thinh đứng dưới tán phượng rực đỏ, mái tóc đen khẽ bị gió lay động, đôi mắt sâu thẳm trầm tư nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Tình cảm này của anh, yêu thương anh dành cho cô đã âm ỉ suốt bấy năm qua bây giờ lại như bị một ngọn gió thổi bùng lên mạnh mẽ. Anh sợ cứ ở bên cạnh cô như thế này bản thân sẽ không thể khống chế được mất.
“Anh đang nghĩ cái gì đấy?”
Kiến Phong bị câu hỏi của Lan nhi làm cho giật mình, anh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô vừa bước tới.
“Không có gì? Cậu đến từ khi nào vậy?”
“Vừa mới thôi, đủ để thấy vẻ suy tư đáng yêu của anh.”
Lan Nhi vừa nói vừa chạm nhẹ lên tóc anh. Cảm giác của sự đụng chạm này khiến trái tim anh phát ra hàng nghàn tín hiệu của sự rung động. Anh khẽ thều thào.
“Lan Nhi.”
“Hửm?”
Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nhưng lại phảng phất chút buồn, Kiến Phong thấy lòng mình xốn xang một cách lạ thường. Anh thật muốn đem ánh mắt này cất giữ cho riêng mình mãi mãi.
“Tôi… tôi…”
Lời muốn nói lại bị sự ngượng ngùng giữ lấy ở cổ họng, Kiến Phong bối rối tới mức ánh mắt cũng trở nên vô định, hoảng loạn né tránh.
“Ngốc ạ! Đừng xưng hô như thế nữa.”
Cốc nhẹ lên trán anh, Lan Nhi đưa tay đan vào bàn tay đang run nhẹ của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại như nguồn năng lượng tiếp thêm cho anh sức mạnh, anh thẳng thắn đáp.
“Anh… anh không muốn tình cảm của anh mãi đứng sau cái bóng của một người.”
Câu nói của anh khiến cho Lan Nhi khựng lại giây lát. Cô hiểu rõ ý tứ của anh là đang nhắc tới Lục Thiên Vỹ. Cũng đúng thôi, ai là không biết trước kia cô mặt dày bám lấy Lục Thiên Vỹ một bước cũng không rời. Hai người vừa chia tay cô đã công khai theo đuổi anh, anh hiểu nhầm cô lấy anh làm thế thân cho Lục Thiên Vỹ kia cũng là dễ hiểu.
“Kiến Phong, anh nghe em nói.”
Lan Nhi hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn vào mắt anh. Con ngươi đen láy phản chiếu lại hình ảnh của cô một cách sắc nét, nhưng ẩn sâu trong đó cô cũng thấy được sự bối rối của Kiến Phong.
“Em chưa từng nghĩ anh là cái bóng của bất kỳ một ai đó. Em muốn anh mãi là anh, là Kiến Phong mà em biết và cũng là người em dành cả trái tim này để yêu thương.”
“Anh…”
“Đừng để tâm chuyện trước kia có được không? Hãy chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai, anh sẽ luôn có em ở bên cạnh.”
Lan Nhi biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng bản thân cô chỉ muốn anh mãi mãi là chính anh, là người đàn ông của riêng cô mà thôi.
Đuôi mắt Kiến Phong khẽ cụp xuống. Anh thật tâm không biết phải trả lời cô như thế nào. Anh yêu cô là thật, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh tạm thời chưa thể thích nghi.
“Cho anh chút thời gian có được không?”
“Được. Bao lâu cũng được. Em có thể chờ anh, dù năm năm, mười năm hay hai mươi năm đi nữa, chỉ cần anh cho em một cơ hội ở bên anh em vẫn sẽ chờ… cho tới ngày đó.”
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Kiến Phong không muốn tiếp tục câu chuyện thêm nữa khi nhìn thấy ngấn lệ đã rưng rưng nơi khóe mắt của Lan Nhi nên đành chuyển chủ đề. Sự chân thành trong mắt cô luôn là thứ vũ khí hạ gục anh nhanh nhất.
Hai người đang chuẩn bị rời đi thi một loạt những quả bóng nước ở đâu bay tới, nhắm vào Lan Nhi. Sau giây phút ngỡ ngàng, Kiến Phong vội vàng xoay người ôm lấy Lan Nhi vào lòng, để bản thân mình thay cô hứng chịu tất cả.
Bóng nước bên trong có pha lẫn cả màu bột, chiếc áo sơ mi trắng của anh phút chốc đã loang lỗ đủ thứ màu sắc.
“Ôi trời! Xem ai đây nào?”
Một tiếng cười khanh khách vang lên, cả Lan Nhi và Kiến Phong đều hướng ánh mắt về phía đó.
“Ô! Hóa ra là đôi chim cu đang là tâm điểm của trường đây hả? Xin lỗi nha! Chúng tôi lỡ tay thôi, không cố ý.”
Một nữ sinh tóc nhuộm đỏ tự đắc đi lại, phía sau cô ta còn thêm ba, bốn người nữa. Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là bọn họ cố tình gây khó dễ cho hai người.
Kiến Phong buông Lan Nhi ra, kéo cô về phía sau lưng mình sau đó trừng mắt nhìn bọn họ.
“Tuệ Mẫn, cô quá đáng rồi đấy.”
Tuệ Mẫn như bộc phát cơn điên, đụng tới em gái cô ta, lại còn muốn gây sự. Bảo cô ta làm sao có thể để yên cho hai người.
“Lâm Kiến Phong. Cậu cũng lớn gan thật, tổn thương em gái tôi mà còn dám lớn giọng với tôi à?”
Cô ta khẽ nghiêng người nhìn Lan Nhi đang ướt sũng phía sau Kiến Phong, trên mặt cô sớm đã loang lổ vết màu trông rất thảm hại. Tuệ Mẫn nhìn được bộ dạng của Lan Nhi lúc này, hài lòng cười khẩy.
“Đúng là nam thì mù mắt nữ thì lẳng lơ.”
“Cô im miệng ngay cho tôi.”
Kiến Phong tức giận hét lớn. Nếu cô ta là đàn ông, có lẽ đã lãnh trọn cú đấm của anh rồi.
“Sao nào? Tôi nói sai sao? Cô ta yêu Lục Thiên Vỹ đến chết đi sống lại, vừa chia tay chưa đầy một ngày đã chạy đến ôm chân cậu. Không phải lẳng lơ thì là gì? Hay là… muốn tìm người đổ vỏ?”
Câu nói của Tuệ Mẫn vừa dứt, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta lảo đảo, phải dựa vào người phía sau mới có thể đứng vững.
“Con ranh này!”
Lan Nhi không kiêng dè, cô nắm lấy cổ áo của Tuệ Mẫn kéo sát vào mặt mình, đồng thời nhanh tay giật lấy trái bóng nước trong tay của kẻ bên cạnh. Một cái cười nửa miệng của Lan Nhi bất chợt lại khiến cho một người hống hách như Tuệ Mẫn phải rùng mình.
“Nhớ cho kỹ! Tôi mang họ Triệu. Triệu Lan Nhi. Sau này có chuyện gì thì đừng ân hận.”
Nói xong, Lan Nhi cầm quả bóng nước đập thẳng xuống đầu của Tuệ Mẫn. Nước màu sau khi bóng vỡ theo từng góc mặt cô ta chảy xuống, bết bát một cách hả dạ.
Xong xuôi, Lan Nhi quay trở lại bên cạnh Kiến Phong, cô nở một nụ cười không thể méo mó hơn.
“Như thế này không về ký túc được rồi. Anh đưa em về trung cư nhé!”
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tuệ Mẫn nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, căm phẫn quay sang đấm mạnh vào kẻ đang đỡ cô ta quát lớn.
“Mẹ kiếp! Triệu Lan Nhi, cứ chờ đấy. Tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân tao mà năn nỉ xin tha.”
Updated 30 Episodes
Comments
Tiểu Miêu
Gao ồ. Triệu tập siêu nhân Gao tới hốt con mụ Tuệ Mẫn này đi
2022-05-19
0
Nhee Nhee
Lan Nhi chờ được, Kiến Phong cứ yên tâm, kiếp trước anh đã dành cả cuộc đời để chờ đợi chị, chờ chị ngoảnh mặt lại phía sau một lần, để có thể thấy anh, thấy người đàn ông vì yêu chị mà bất chấp, điên cuồng, người đàn ông vì yêu chị mà không ngần ngại bị chà đạp lên cái tôi của chính mình, người đàn ông yêu chị bằng cả tấm chân tình, em tin kiếp trước có dang dở, kiếp này sẽ được bù đắp tất thảy thôi 🙆❤️
2022-05-18
11
Nhee Nhee
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiểu tình cảm đến nhanh thế này Kiến Phong không dám tin là đúng rồi, tự nhiên đùng cái mấy bữa trước người mình thích còn chẳng quan tâm mình là ai, xong cái đến bữa nay thì bảo thích mình, ũmg, phải em chắc em đâm đầu vào gối tự tử vì không dám tin vào những gì mình nghe, mình thấy mất 😂✨
2022-05-18
9