Lan Nhi còn chưa chạm tới, cánh cửa đã bị đạp tung ra. Kiến Phong vừa thấy cô đã vội vàng ôm lấy, qua lời nói thấy rõ sự lo lắng.
"Lan Nhi, anh xin lỗi. Anh tới muộn rồi."
Yếu ớt trong vòng tay anh, Lan Nhi hạnh phúc đến bật khóc. Lúc nguy hiểm nhất vẫn là anh tới cứu cô.
"Không muộn! Cảm ơn anh..."
Chưa nói hết câu Lan Nhi đã ngất lịm trong vòng tay anh. Anh ôm ghì cô vào lòng, căm phẫn nhìn Lục Thiên Vỹ trước mặt vừa bị cảnh sát khống chế, gằn lên từng chữ.
"Người của tao cũng dám động vào. Mày chán sống rồi đúng không?"
Lục Thiên Vỹ chứng kiến sự phát hỏa của Kiến Phong liền có chút bất ngờ. Trước tới nay Kiến Phong trong mắt hắn chỉ là một kẻ hèn nhút nhát, không ngờ được rằng lại cũng có một mặt như thế này.
"Sau này, cẩn thận ba từ Lâm Kiến Phong. Tốt nhất đừng để chạm mặt nhau, nếu không đừng trách tao vô tình."
Kiến Phong bế Lan Nhi rời đi, để Lục Thiên Vỹ cho cảnh sát giải quyết. Trước mắt Lan Nhi đối với anh mới là quan trọng nhất.
Đưa Lan Nhi trở về căn hộ, anh đặt cô ngay ngắn trên giường, muốn quay đi lấy cho cô ly nước cánh tay liền bị cô nắm lấy.
"Kiến Phong..."
"Anh ở đây!"
"Em... nóng quá."
Đôi mắt lim dim nặng trĩu của Lan Nhi cố gắng mở ra nhưng bất lực. Thuốc đã ngấm vào hết cơ thể, giờ phút này bỗng nhiên phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ.
Lan Nhi đưa tay giật phăng hàng cúc áo, kéo sang hai bên muốn cởi ra. Cơ thể trắng hồng mỗi lúc một đỏ lên, không thể nằm yên.
Kiến Phong bị hành động của cô làm cho sững sờ. Lăn lộn bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện tới khi đứng trước bức tranh xuân lại trở nên bị động.
Khẽ nhướn người, Lan Nhi đưa tay ra phía sau tháo luôn hàng móc nhỏ, một bầu cảnh xuân cứ thế lồ lộ trước mắt Kiến Phong.
"Kiến Phong... em... em không chịu được nữa."
Lan Nhi vừa nói vừa nhón người túm lấy cánh tay anh kéo xuống. Vòm ngực rắn chắc va chạm tới nơi non mềm khiến cả cơ thể Kiến Phong bất động.
"Em tỉnh táo lại một chút, anh đưa em đi ngâm nước lạnh."
Đè nén cơn động hỏa trong lòng, Kiến Phong cố gỡ tay cô ra nhưng đã bị hai tay Lan Nhi vòng ra sau cổ kẹp lấy, đôi môi nóng bỏng nhanh chóng chiếm hữu khoang miệng anh.
Kiến Phong một thân trai tráng nhưng lúc này lại chợt như nhỏ bé trước con thú đang khát tình, im lặng chịu đựng từng đợt quấy phá trong khoang miệng.
Không dừng lại ở đó, Lan Nhi còn tham lam trượt theo cần cổ dài, ngậm lấy yết hầu của Kiến Phong mơn trớn. Con mãnh thú ngủ yên bị đánh thức, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Đừng quậy. Anh đưa em đi tắm."
Hành động của Lan Nhi đột nhiên dừng lại khiến anh có đôi chút hụt hẫng, vừa muốn tiếp tục lại vừa không. Cô thều thào hỏi anh.
"Kiến Phong. Anh có yêu em không?"
"Yêu em. Bất cứ khi nào đều yêu em."
Lan Nhi nghe được câu trả lời liền phụng phịu, giọng điệu hờn dỗi hư một đứa trẻ.
"Vậy tại sao không muốn em?"
"Anh đương nhiên là muốn em, nhưng là khi em tỉnh táo và tự nguyện chứ không phải trong tình trạng như hiện tại."
Câu nói của anh như một thứ thuốc giải làm cho Lan Nhi tỉnh táo hơn. Cô cảm kích nhìn người đàn ông đang cố gắng đè nén cơn kích tình trước mặt.
Anh âu yếm vuốt lên mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cô, khẽ mỉm cười. Từ trong mắt anh chất chứa tất cả sự bao dung và yêu chiều dành cho cô.
"Em luôn là người anh yêu nhất. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Lan Nhi... anh yêu em."
Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi ôm lấy cô vào vòng tay rộng lớn. Trong vòng tay ấm áp của anh, Lan Nhi dần chìm vào giấc ngủ.
Đợi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống gối rồi trở về phòng làm việc. Dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn nhỏ, ánh mắt Kiến Phong lại sắc lạnh và cô độc khác hẳn với bình thường. Anh nhàn nhạt ra lệnh qua điện thoại.
"Lục Thiên Vỹ, nếu hắn có một ngày yên ổn... các người không cần về đây gặp tôi nữa."
Không đợi bên kia trả lời anh đã cúp máy. Hắn dám đụng tới người của anh, anh sẽ bắt hắn phải sống không bằng chết.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lan Nhi thấy quần áo trên người đã được thay mới. Và quan trọng hơn là cô không thể nào nhớ nổi đêm hôm qua giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô cùng Tiểu Ái đến trường như thường lệ. Suốt đường đi cô cứ băn khoăn mãi, không biết rốt cuộc đêm qua giữa hai người có phát sinh gì hay không.
"Tiểu Ái à? Hôm qua tớ về nhà lúc mấy giờ?"
"Cậu còn hỏi à? Bỏ tớ một mình đi uống rượu say khướt tới tận hai giờ sáng, đã thế còn say tới mức không biết trời đất là gì. Cũng may có Kiến Phong đưa cậu về đấy."
"Vậy quần áo..."
"Nghe Kiến Phong nói cậu làm bẩn áo nên anh ấy đã nhờ nhân viên cửa hàng bán đồ thay luôn cho cậu."
"À. Tớ biết rồi."
Lan Nhi khó hiểu nhìn ra bên ngoài cửa xe, hôm qua khi từ chỗ của Lục Thiên Vỹ trở về mới chỉ là ba giờ chiều. Vậy quãng thời gian tám tiếng kia rốt cuộc bọn họ đã đi đâu và xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại không thể nhớ nổi cơ chứ?
Mải chạy theo những suy tư trong đầu, xe tới trường lúc nào cũng không hay biết. Tiểu Ái phải gọi tới ba lần Lan Nhi mới giật mình thoát khỏi đống hỗn độn đó.
Hai người cùng nhau vào lớp. Chỉ vừa mới đi qua phòng bảo vệ ở cổng, tiếng xì xào bàn tán đã thu hút sự chú ý của cả Lan Nhi và Tiểu Ái.
"Không ngờ cô ta lại là hạng người đấy. Chia tay Lục Thiên Vỹ chưa đầy một ngày đã quay sang ôm chân bạn cùng lớp. Sau lưng anh ta lại còn làm ra loại chuyện dơ bẩn như thế này."
"Đúng là lẳng lơ mà!"
"Các người câm miệng lại cho tôi. Còn muốn đi học ở cái trường này thì ngậm cái mỏ thối của mấy người lại."
Một người con trai vẻ ngoài bụi bặm bước từ trên mô tô xuống, nhắm vào đám người nhiều chuyện kia quát lớn. Bọn họ vừa thấy gương mặt thanh niên đó liền vội vàng tản hết ra. Ở cái đất này, ai là không biết sự ngạo mạn và tàn nhẫn của đại thiếu gia nhà họ Triệu. Đối đầu với anh ta thì chỉ có thể là thiệt thân.
"Anh hai!"
Updated 30 Episodes
Comments
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Mới đầu tưởng đâu tình địch của anh nhà cơ 🤣
2022-05-23
2
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Tỉnh táo cm gì giờ này. Húp luôn
2022-05-23
2
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Ô hô thế để em làm hộ cho anh ơi
2022-05-23
2