Tám giờ tối vẫn chưa thấy Tiểu Ái về, Lan Nhi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường Tiểu Ái đi đâu cũng sẽ đều nói trước với cô một tiếng, hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy đâu khiến cho cô cảm thấy bất an. Gọi điện không ai nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Lan Nhi quyết định ra ngoài tìm bạn.
Vừa xuống đến sảnh chung cư, chiếc mô tô đen quen thuộc đã phóng vụt tới, đỗ ngay trước mặt Lan Nhi. Nhận ra đối phương, Lan Nhi bất giác kêu lên.
“Anh hai, Tiểu Ái? Hai người sao lại về cùng nhau?”
Tiểu Ái xuống xe, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước. Đối diện với đôi mắt dò xét của Lan Nhi, Tiểu Ái không nói gì một mạch bỏ lên nhà. Lan Nhi trừng mắt nhìn Triệu Phương Nam.
“Anh hai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Phương Nam khẽ thở dài, hắn còn không biết trong đầu đứa em gái này của hắn đang nghĩ cái gì sao. Cô là đang sợ hắn bắt nạt bạn thân mình chứ còn sao nữa.
“Em đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Anh không có làm gì hết.”
“Vậy tại sao Tiểu Ái lại khóc?”
Bất lực trước sự truy vấn của Lan Nhi, Triệu Phương Nam đưa tay cốc vào đầu cô một cái đau điếng khiến cô phải nhăn mặt lại.
“Cái con bé này, làm như anh ăn hiếp bạn em không bằng. Khi sáng anh quên chiếc xe ở cổng trường, định bụng chiều sẽ quay lại lấy. Ai dè khi đến nơi cô nhóc đó vẫn còn ngồi trông mà không chịu đi đâu. Vừa thấy anh đã khóc như bị ai đánh. Người đi đường không biết còn tưởng anh ăn hiếp cô ta nữa.”
Triệu Phương Nam vừa nói vừa tiện tay lấy ra một bịch bánh đưa cho Lan Nhi.
“Em đưa cho cô bé đó giúp anh. Sáng giờ chắc chưa ăn gì đó.”
Anh nói xong thì đội mũ rời đi, Lan Nhi chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo. Không ngờ ông anh đầu đội trời, chân đạp đất không ngán một ai của mình lại cũng có thể quan tâm ngươi khác tới mức này.
Lan Nhi nhìn túi bánh trong tay, cô lắc đầu thở dài. Đúng là không có chút kinh nghiệm nào, với sức ăn của Tiểu Ái thì cái bánh này không bõ dính răng.
Chưa lên nhà vội, Lan Nhi hướng đến siêu thị gần đó. Tiểu Ái rất thích ăn cơm gà cà ri, hôm nay cô sẽ thiết đãi bạn thân một bữa thịnh soạn vậy. Thay ông anh quý tử bù đắp cho Tiểu Ái một ngày mệt nhọc vì trông xe cho Triệu Phương Nam.
Sau khi mua đủ đồ, Lan Nhi vui vẻ trở về nhà. Vừa qua khúc cua bên ngoài cồng siêu thị đã va phải một người từ bên ngoài đi vào khiến đồ trên tay bị rơi vung vãi. Lan Nhi vội vàng lên tiếng trước.
“Xin lỗi!”
“Triệu Lan Nhi.”
Nghe có người gọi tên mình, Lan Nhi ngừng động tác gom đồ ngẩng mặt lên nhìn xem người mình vừa va phải là ai mà lại biết rõ cả họ tên của cô.
“Tuệ Mẫn.”
Bên cạnh Tuệ Mẫn còn có Tô Miên và Tuệ Linh cùng vài người khác. Tuệ Mẫn thấy Lan Nhi, cơn phẫn nộ trong lòng cô ta lại bị đào lên. Cô ta đắc ý nhìn Lan Nhi chỉ có một mình. Lan Nhi đủ tinh ý để nhận ra Tuệ Mẫn muốn làm gì, nhưng vẫn cố tình trêu tức cô ta.
“Xem ra được nghỉ một tháng đối với cô cũng an nhàn quá nhỉ?”
Tuệ Mẫn bị sát muối vào vết thương càng bị cơn tức giận lấn át đi lý trí. Bên cạnh Tô Miên vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Lần này xem như có thể mượn tay Tuệ Mẫn dạy cho Lan Nhi một bài học.
“Lan Nhi à? Là cô báo lên phòng hiệu trưởng đúng không? Cô cũng độc ác quá rồi đấy. Nghỉ học một tháng biết bao giờ mới theo kịp lại chương trình, hơn nữa… bộ mặt của chị Mẫn bị cô hủy hoại rồi.”
Vừa nói cô ta vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
“Cô nói xem từ nay làm sao gặp người khác?”
Lan Nhi khẽ nhếch miệng, chiêu mượn dao giết người này của Tô Miên cũng không tệ, ít ra vẫn còn thông minh hơn kẻ khác. Liếc nhìn chiếc đèn đường gần đó, Lan Nhi nhún vai dịch chuyển vài bước lại chỗ có nhiều ánh sáng hơn, cất tiếng châm chọc.
“Là do cô ta tự chuốc lấy thôi, không liên quan đến tôi. Hơn nữa…”
Ngập ngừng một chút, Lan Nhi ghé sát lại vào tai Tuệ Mẫn nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Có sắc mà không có khôn.”
Một câu đá xéo của Lan Nhi thành công thổi bùng ngọn lửa căm phẫn trong lòng Tuệ Mẫn, cô ta gào lên, dáng vẻ bặm trợn khiến Lan Nhi phải bật cười thích thú.
“Mẹ kiếp! Con điếm này, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Tuệ Mẫn nói xong liền ra hiệu cho mấy người đi cùng tấn công Lan Nhi còn cô ta và Tuệ Linh, Tô Miên lùi lại phía sau xem kịch hay.
Bị một lúc ba người tấn công nhưng Lan Nhi lại không hề phản kháng, cô cắn răng chịu đựng từng đòn giáng xuống của bọn chúng. Phải đến hơn hai mươi phút, khi cả cơ thể Lan Nhi không còn sức lực nữa mà đổ gục xuống đất không nhúc nhích bọn chúng mới dừng tay.
Tuệ Mẫn hống hách như một kẻ chiến thắng tiến lại bên cạnh Lan Nhi, cô ta đưa chân dẫm lên mặt cô, nghênh nghênh tự đắc nói.
“Sao? Bình thường anh hùng lắm mà, lúc này lại như con chó con thế này?”
Lan Nhi không đáp lại, nói đúng hơn là không đủ sức lực để mở miệng. Từng cơn đau truyền đến khiến đầu óc cô choáng váng.
“Mày cẩn thận tao đấy. Sẽ không đơn giản chỉ là như ngày hôm nay đâu.”
Cô ta nói xong liền cùng đám người kia rời đi, để lại Lan Nhi nằm bất động trên đường. Máu từ các vết thương hở miệng chảy ra thấm cả xuống nền đất.
Hai mắt Lan Nhi mờ dần đi, ý thức cũng gần như rơi vào mơ hồ. Không biết bao lâu sau, trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mê cô lại nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Kiến Phong.
“Lan Nhi! Lan Nhi! Em tỉnh lại đi.”
Lan Nhi cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Cô cười chính bản thân mình. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh đã quá lớn rồi, đến cả khi mê cũng chỉ nghe được tiếng của anh.
“Kiến Phong. Em muốn về nhà. Ở đây lạnh quá!”
“Được, anh đưa em về. Ngay lập tức đưa em trở về.”
Cảm giác nơi gò má có vô vàn sự ấm áp đáp xuống, cơ thể nặng trĩu được nhấc lên, hơi ấm quen thuộc bao quanh lấy thân hình đầy vết thương, Lan Nhi bất giác mỉm cười.
“Cảm giác này… sao lại chân thực đến thế?”
Updated 30 Episodes
Comments
Lâm Vy
chọc ai không chọc lại chọc chị nhà, lần này mấy người xong đời rồi
2022-06-30
3
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
mày ngu lắm Mẫn ơi
2022-05-23
0
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Chửi hay lắm chị đẹp
2022-05-23
1