Đêm dần xuống, Lan Nhi chán nản ngồi xụ bên góc giường, gương mặt đã thấm chút mệt mỏi. Mạng wifi đột nhiên bị cắt, sóng điện thoại cũng không có. Không cần nói cô cũng hiểu được là do Triệu Tư cố tình khó dễ bọn họ rồi.
“Em đói chưa? Ở đây có gà nướng và bia, anh hâm lại một chút nhé.”
Lan Nhi uể oải đi lại bên chiếc tủ lạnh ngó đầu vào xem. Quả nhiên là có một con gà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đến cả gia vị cũng đã được ướp sẵn thì chỉ biết cười trừ.
“Anh thấy ông ấy là sợ em đói, hay là sợ chúng ta không làm chuyện bậy bạ đây hả? Còn chuẩn bị cả bia lẫn rượu. Chắc hẳn là thèm bế cháu rồi.”
Đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc xõa xuống của Lan Nhi, Kiến Phong mỉm cười nhìn cô.
“Vậy chúng ta thuận tiện cho ông ấy một đứa là được rồi.”
Lan Nhi nghe vậy hai mắt liền sáng rực lên. Cô nắm lấy tay anh, hớn hở áp lên mặt mình, đôi mắt thâm tình nhìn anh bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn chờ đợi.
“Chốt đơn. Anh muốn một đứa hay hai đứa đều sinh cho anh.”
Bật cười trước vẻ mặt của cô, Kiến Phong ghé sát vào tai Lan Nhi nói nhỏ. Anh biết trong phòng có máy quay lén, Triệu Tư chắc chắn là đang muốn thăm dò xem anh đối với Lan Nhi là như thế nào. Nếu bây giờ hai người có chút manh động, e là anh sẽ bị Triệu Tư bế đi ngay lập tức.
“Em nói xem, có phải hiện tại ba em đang rất thích thú xem chúng ta diễn kịch không?”
Lan Nhi hiểu ra liền phối hợp với anh. Cô biết rõ tính Triệu Tư, cũng biết không đơn giản mà ông bày ra vở kịch này. Đây rõ là đang thử lòng bọn họ.
Cô đẩy nhẹ anh ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi anh, đuôi mắt cũng khẽ cong lên. Nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai rồi. Lan Nhi cố tình nói lớn.
“Đợi ngày mai ra ngoài dẫn anh đi gặp ba em.”
“Gặp ba em sao? Để làm gì cơ chứ? Đừng nói là em muốn nói chuyện của chúng ta cho ông ấy đấy nhé!”
Kiến Phong giả bộ ngạc nhiên, anh nhịp nhàng trả lời lại Lan Nhi. Phía bên này, Triệu Tư chăm chú quan sát tình hình, cánh môi già bất giác nhếch lên.
“Hai đứa nhóc này, ta ở đây đợi hai đứa đến. Ha ha!”
Đặt lên môi anh một nụ hôn, Lan Nhi nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
“Kiến Phong. Em muốn yêu đương với anh.”
Nói xong hai tay Lan Nhi liền vòng qua cổ anh kéo xuống, ngậm lấy vành môi anh mút nhẹ. Kiến Phong không hề từ chối, ngược lại còn thuận tiện xoay người cô trở lại, bản thân chiếm thế chủ động đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng nhỏ.
Triệu Tư bất giác cười lớn. Như thế này xem ra không cần tới ông ta xúc tiến thì cũng không mấy nữa đã có thêm con rể rồi. Bấm vào nút tắt camera trên màn hình máy tính, Triệu Tư quay qua dặn dò quản gia.
“Ngày mai chuẩn bị chu đáo một chút. Chúng ta có khách quý.”
Bên trong phòng kho đột nhiên tối đen như mực, toàn bộ bóng đèn đều bị tắt hết. Kiến Phong lúc này mới dừng lại nụ hôn dây dưa mãi không muốn dứt với Lan Nhi, anh khẽ thở dài.
“Ba em làm tới mức này luôn đó hả?”
Lan Nhi cũng chỉ biết ngao ngán. Bên ngoài cửa sổ, đèn trong khuôn viên trường vẫn sáng. Vậy chứng tỏ chỉ mỗi phòng kho này là bị cắt điện. Đây rõ ràng là chủ đích của ba cô rồi.
“Em đoán giờ này chắc ông ấy đã dặn dò quản gia chuẩn bị tiệc ngày mai đón anh rồi đấy.”
Nghe Lan Nhi nói, Kiến Phong có chút sững sờ. Anh không nghĩ Triệu Tư lại làm thật. Vốn dĩ anh cho rằng đây chỉ là một ván cờ nhỏ của Triệu Tư, ai dè ông quyết tâm bắt cá cho bằng được như thế này.
“Không phải chỉ là diễn một vở kịch thôi sao?”
“Trong từ điển của lão Triệu không có từ “diễn” anh hiểu không? Hơn nữa…”
Ngập ngừng một chút, Lan Nhi nở một nụ cười đắc ý. Cô nhón người hôn lên cổ anh, để lại trên đó một dấu tích nhỏ. Dưới ánh sáng mờ nhạt qua khung cửa sổ vẫn có thể nhìn rõ.
“Em không diễn với anh. Em nói muốn sinh con cho anh là thật.”
Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Kiến Phong, Lan Nhi nằm xuống quay lưng lại. Giờ này cô cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô nhẹ nhàng nói với anh.
“Kiến Phong. Em hy vọng người sau này bên cạnh anh đến già sẽ là em.”
Kiến Phong không nói gì, trong lòng anh lúc này là một mớ hỗn độn chồng chéo. Anh rốt cuộc là có thật sự muốn ở bên cạnh cô hay không, đến chính bản thân anh còn không xác định được.
Đợi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, xác định cô đã ngủ anh mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Mải mê chạy dài trong những suy nghĩ, anh thiếp đi lúc nào cũng không hay biết, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
“Lan Nhi! Dậy đi, Tiểu Ái chắc cũng sắp đến rồi đấy.”
Lan Nhi uể oải mở mắt, cô he hé mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sinh viên đã bắt đầu đến lớp rồi. Còn chưa tỉnh ngủ cô đã vội vàng xuống giường, chân tay không cẩn thận thế nào ngã sấp cả người xuống đất, một bên cánh tay va trúng chiếc kệ sắt, máu bắt đầu chảy ra.
“Cẩn thận!”
Kiến Phong kêu lên khi thấy cô loạng choạng nhưng vẫn không kịp đỡ. Vừa thấy vết máu đỏ anh đã khẩn trương lấy chiếc khăn trắng trên kệ áp chặt vào chỗ vết thương. Máu đỏ thấm sang tấm khăn mỏng, qua tận hai lớp vải, bên ngoài vẫn dễ dàng nhận thấy.
“Em không sao chứ?”
Đỡ cô dậy, anh xé một đoạn của chiếc khăn còn lại buộc lại vết thương cho cô để tạm thời cầm máu lại, đợi cửa mở sẽ đưa cô đến phòng y tế.
“Không sao? Bị thương nhẹ thôi.”
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra. Bên ngoài còn vọng lại tiếng cãi vã qua lại.
“Tô Miên à, cô bị dở người đấy à? Tôi đã bảo hôm qua tôi không dọn đồ nên không có thấy hộp bút của cô. Cô đi theo tôi lải nhải cái gì đấy?”
“Cô không dọn thì ai dọn cơ chứ? Tôi không biết, hôm qua là ca trực của cô, mất thì cô phải chịu trách nhiệm.”
“Con mẹ nó, cô còn nói nữa tôi đấm cho phát răng môi lại trôi xuống dạ dày bây giờ. Im miệng và vào trong tìm xem Lan Nhi có cất vào trong này không?”
Anh đưa mắt nhìn ra cửa, là Tiểu Ái và Tô Miên đang cãi nhau. Anh không có thời gian quan tâm tới bọn họ, vội vàng bế Lan Nhi đi ra cửa sau đó đi thẳng tới phòng y tế.
Tiểu Ái cũng Tô Miên nhìn hai người lướt qua, đang cãi nhau cũng phải ngừng lại nhìn theo không khỏi ngạc nhiên. Dường như hiểu ra phần nào đó, Tiểu Ái phóng ánh mắt chế giễu về phía Tô mẫn.
“Không biết đêm qua bọn họ đã làm gì ở đây nhỉ?”
Tô Miên tức giận tới mức hai tay siết thành nắm đấm, cô ta hậm hực đi vào bên trong. Tiểu Ái cũng không rảnh để quan tâm cô ta làm gì, cô đi đến kiểm tra xem dụng cụ có bị thiếu gì không.
Bước vào thấy chiếc giường đồ đạc lộn xộn Tô Miên đã xém chút nữa không kìm được giận giữ mà làm càn. Ánh mắt cô ta nổi lên từng vằn đỏ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn còn dính máu và hộp bao cao su đã bị bóc dở trên giường. Nhân lúc Tiểu Ái không để ý, Tô Miên lấy điện thoại ra chụp lại sau đó len lén giấu chiếc khăn đem đi.
Khi Tiểu Ái xong xuôi quay lại đã không thấy Tô Miên đâu nữa. cô cũng vội vàng lên lớp mà không hề hay biết chuyện lớn sắp ập tới. Tô Miên đối với chuyện này chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Cô ta ở bên Kiến Phong lâu như thế anh không đèm liếc nhìn lấy nửa cái, bây giờ anh lại hết lòng đối với Lan Nhi. Tô Miên rõ ràng là ăn không được muốn đạp đổ rồi.
Updated 30 Episodes
Comments
Truclih
Tuệ Mẫn hay Tô Miên??
2022-05-25
2
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Anh chị không thèm nhưng chúng tôi thèm.🤤
2022-05-23
0
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Húp luôn đi anh chị, làm cái đếch gì vờn nhau mãi thế?
2022-05-23
1