Ở đây quá phiền phức

….Hiện tại đang học môn Toán cô có chút mơ màng với mảng kiến thức này đang loay hoay không tìm được hướng giải thì bàn trên Mai Thuỳ quay xuống nói:

- Hải My đề này giải ra sao vậy, cậu làm rồi chứ?

Mai Thuỳ và Khương Dũng ngồi phía trên bàn của cô và Cố Minh, hai người họ thường xuyên quay xuống hỏi bài, nhưng vì Cố Minh giống như tảng băng nên chỉ có thể hỏi cô. Kiến thức cơ bản hiện tại cô còn nắm không vững chứ đừng nói đến giải đề, cô cũng chỉ cười ngượng biết đáp:

- Mình chưa có giải được

Khương Dũng:

- Với học lực của cậu còn không làm được vậy bỏ đi, tôi không giải nữa.

Bên cạnh Cố Minh thấy có gì không đúng ngày thường cô sẽ không cười cũng sẽ không mắc quá lâu ở những bài toán nâng cao, hiện tại sao đây, bài tập mức trung bình lại không giải được, không lẽ té một cái liền khác thường, nhưng anh cũng không để ý nhiều.

Đến giờ ăn trưa đang dọn dẹp sách vở cô đã nghe thấy tiếng Hà Ninh Phương tươi cười nói:

- Cố Minh chúng ta đi ăn cơm thôi.

- Hôm nay cậu muốn ăn cái gì?

Cố Minh đang đọc sách cũng coi như không nghe được, một ánh mắt cũng không cho Hà Ninh Phương. Hôm nào cũng vậy hết giờ học Hà Ninh Phương liền chạy đến cạnh Cố Minh nhưng kết quả đều giống nhau, chưa có lần nào được hồi đáp, nghĩ vậy Hà Ninh Phương đứng yên tại chỗ cũng không ồn ào nữa, cúi đầu rưng rưng nước mắt. Thấy không ổn bạn thân Hà Ninh Phương là Lưu Yên đi tới giải vây:

- Chúng ta đi ăn cơm thôi, không phải lát nữa cậu còn phải làm bài tập sao.

Dù không nguyện ý nhưng cũng không thể quấy rầy Cố Minh nữa , nhanh chóng ra khỏi lớp cùng Lưu Yên. Xem một màn này cô có phần khó chịu, cô ngồi cùng bàn Cố Minh anh lại có nhiều người theo đuổi như vậy chắc hẳn ngày sau còn phải chịu nhiều ồn ào.

Dưới nhà ăn Hải My đang lấy thức ăn cùng với Ngô Hương Lan thì ở đâu xuất hiện giọng nói không có ý tốt:

- Ây zô….. đây không phải bạn học La Hải My đụng liền ngất sao?

- Saooo….. té xong vẫn biết tới trường sao?

Trong truyện có nhắc tới đây là nhân vật Dương Quỳnh Chi vì trước đây biết cô ngồi chung bàn với Cố Minh nên nhờ cô để tiếp cận Cố Minh, nhưng cô cố gắng bao nhiêu mới có thể ngồi vị trí đó không lí nào lại giúp cho tình địch, Hải My liền từ chối tiếp tay cho cô ta nào ngờ cô ta như vậy liền sinh thù mà ghét, mặc dù không làm hại đến cô nhưng đụng mặt Dương Quỳnh Chi mở miệng ra chỉ toàn ác ý. Cô cũng không phải dạng dễ dàng chịu nhục nhanh chóng bật lại cô ta:

- Như thế nào ngã xong lại không thể tới trường.

- Người như cô còn đứng được ở đây vậy sao tôi lại không thể?

- Cậu nói tôi đụng liền ngất vậy cậu hay là cũng thử một chút xem…..

Dương Quỳnh Chi:

- Dạng như tôi thì thế nào? Là dạng bị bỏ rơi sao? Hay là dạng…..cha bên ngoài có vợ con riêng?

Nghe được những lời này xung quanh tránh không nổi những trận ồn ào. Bất ngờ một chút, không nghĩ vậy mà Dương Quỳnh Chi biết cả những chuyện này nhưng cô cũng không thật sự là Hải My cũng không cảm thấy đau lòng:

- Bị bỏ rơi thì sao? Tôi có bị bỏ rơi cũng không thể chết đói….lại nói nếu thử ném cho cô tự lập chắc cũng không sai biệt với ăn mày là bao. ng với mảng kiến thức này đang loay hoay không tìm được hướng giải thì bàn trên Mai Thuỳ quay xuống nói:

- Hải My đề này giải ra sao vậy, cậu làm rồi chứ?

Mai Thuỳ và Khương Dũng ngồi phía trên bàn của cô và Cố Minh, hai người họ thường xuyên quay xuống hỏi bài, nhưng vì Cố Minh giống như tảng băng nên chỉ có thể hỏi cô. Kiến thức cơ bản hiện tại cô còn nắm không vững chứ đừng nói đến giải đề, cô cũng chỉ cười ngượng biết đáp:

- Mình chưa có giải được

Khương Dũng:

- Với học lực của cậu còn không làm được vậy bỏ đi, tôi không giải nữa.

Bên cạnh Cố Minh thấy có gì không đúng ngày thường cô sẽ không cười cũng sẽ không mắc quá lâu ở những bài toán nâng cao, hiện tại sao đây, bài tập mức trung bình lại không giải được, không lẽ té một cái liền khác thường, nghĩ vậy nhưng anh cũng không để ý nhiều.

Đến giờ ăn trưa đang dọn dẹp sách vở cô đã nghe thấy tiếng Hà Ninh Phương tươi cười nói:

- Cố Minh chúng ta đi ăn cơm thôi.

- Hôm nay cậu muốn ăn cái gì?

Cố Minh đang đọc sách cũng coi như không nghe được, một ánh mắt cũng không cho Hà Ninh Phương. Hôm nào cũng vậy hết giờ học Hà Ninh Phương liền chạy đến cạnh Cố Minh nhưng kết quả đều giống nhau, chưa có lần nào được hồi đáp, nghĩ vậy Hà Ninh Phương đứng yên tại chỗ cũng không ồn ào nữa, cúi đầu rưng rưng nước mắt. Thấy không ổn bạn thân Hà Ninh Phương là Lưu Yên đi tới giải vây:

- Chúng ta đi ăn cơm thôi, không phải lát nữa cậu còn phải làm bài tập sao.

Dù không nguyện ý nhưng cũng không thể quấy rầy Cố Minh nữa , nhanh chóng ra khỏi lớp cùng Lưu Yên. Xem một màn này cô có phần khó chịu, cô ngồi cùng bàn Cố Minh anh lại có nhiều người theo đuổi như vậy chắc hẳn ngày sau còn phải chịu nhiều ồn ào.

Hải My đang lấy thức ăn cùng với Ngô Hương Lan thì ở đâu xuất hiện giọng nói không có ý tốt:

- Ây zô….. đây không phải bạn học La Hải My đụng liền ngất sao?

- Saooo….. té xong vẫn biết tới trường sao?

Trong truyện có nhắc tới đây là nhân vật Dương Quỳnh Chi vì trước đây biết cô ngồi chung bàn với Cố Minh nên nhờ cô để tiếp cận Cố Minh, nhưng cô cố gắng bao nhiêu mới có thể ngồi vị trí đó không lí nào lại giúp cho tình địch, Hải My liền từ chối tiếp tay cho cô ta nào ngờ cô ta như vậy liền sinh thù mà ghét, mặc dù không làm hại đến cô nhưng đụng mặt Dương Quỳnh Chi mở miệng ra chỉ toàn ác ý. Cô cũng không phải dạng dễ dàng chịu nhục nhanh chóng bật lại cô ta:

- Như thế nào ngã xong lại không thể tới trường.

- Người như cô còn đứng được ở đây vậy sao tôi lại không thể?

- Cậu nói tôi đụng liền ngất vậy cậu hay là cũng thử một chút xem…..

Dương Quỳnh Chi:

- Dạng như tôi thì thế nào? Là dạng bị bỏ rơi sao? Hay là dạng…..cha bên ngoài có vợ con riêng?

Nghe được những lời này xung quanh tránh không nổi những trận ồn ào. Bất ngờ một chút, không nghĩ vậy mà Dương Quỳnh Chi biết cả những chuyện này nhưng cô cũng không phải là Hải My cho nên không cảm thấy đau lòng giọng cứng rắn nói lại:

- Bị bỏ rơi thì sao? Tôi có bị bỏ rơi cũng không thể chết đói….lại nói nếu thử ném cho cô tự lập chắc cũng không sai biệt với ăn mày là bao.

Cách đó không xa Lê Ngọc Dương lắm lời nói với Cố Minh:

- Từ khi nào miệng lưỡi các cô gái xinh đẹp lại sắc bén như vậy….

Nghĩ một chút Ngọc Dương tiếp tục nói

- Này! Cố Minh cậu có cảm thấy Hải My rất lạ không? Bình thường cậu ấy đâu có nhiều lời như vậy?

Cố Minh đang ăn cũng chỉ thở ra một tiếng:

- Ừ

….. Về đến kí túc xá thấy Hà Ninh Phương cầm một hộp quà có vẻ rất vui mừng, Ngô Hương Lan tò mò hỏi:

- Quà của nam sinh nào cho cậu sao? Vui vẻ đến như vậy?

Hà Ninh Phương:

- Không phải, đây là quà tớ chuẩn bị cho Cố Minh…..

Hương An liền chen vào nói:

- Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhận.

Phòng kí túc của trường khá rộng vì là trường nổi tiếng nên cơ sở vật chất cũng rất tốt, một phòng cho 8 người ở nhưng để thoải mái chỉ sắp xếp 6 người một phòng, phòng của cô duy chỉ có Hương An không chung lớp, còn lại Hà Ninh Phương, Ngô Hương Lan, Lưu Yên và Mai Thùy cùng cô đều chung lớp 11-B2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play