Cốt truyện có chút không đúng

Sáng hôm sau , Hải My dậy khá sớm để chuẩn bị ra ngoài ăn, ngày nghỉ học sinh ở lại không nhiều nên trường không tổ chức nấu. Cô buộc tóc đuôi ngựa rồi mặc trên người bộ đồ thể thao đơn giản, chạy 2 vòng sân vận động mới quay về tắm rửa ra ngoài. Ăn xong cô liền đi dạo quay hồ gần đó, gió nhẹ mát lạnh cùng với hình ảnh hoa tử đằng nở rộ tím cả một vùng trời, khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt khiến cô nổi hứng muốn vẽ tranh. Khi còn nhỏ, cha mẹ cô chưa qua đời cha mẹ làm ăn khấm khá nên cho cô học rất nhiều thứ, cái gì cô đều biết một chút tuy không tính là xuất sắc nhưng cũng khá tốt, sau khi lên 12 tuổi gia đình liền xảy ra biến cố, cha mẹ cô vì tai nạn xe mà qua đời, vì chưa thể tự lập cô chỉ có thể sống cùng với dì, gia đình dì không mấy khá giả, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng, đành bỏ việc học thêm, tận dụng những lúc rảnh cô vẫn tự mình tập luyện, nếu bây giờ muốn vẽ một bức tranh thiên nhiên hẳn là không khó, nghĩ liền làm buổi chiều cô nhanh chóng sang phòng mĩ thuật xin giấy cùng dụng cụ đem ra bờ hồ tìm một góc ưng ý an tọa ngồi vẽ.

….Vừa trở lại trường không lâu, Cố Minh thấy còn khá sớm liền đi dạo quanh trường vô tình bị hình ảnh đang phác họa tranh Hải My cuốn hút, bóng dáng người con gái đang bận rộn, cùng với phía trên là sắc tím của hoa tử đằng, phía dưới là ánh đỏ cam của hoàng hôn, thật khiến người ta khó mà rời mắt. Cố Minh không phải người thích nói chuyện, anh đứng nhìn cô một lúc rồi cũng rời đi.

…. Về phòng Ngô Hương Lan cùng Lưu Yên đã ở đây, thấy cô cầm cuộn giấy Ngô Hương Lan tò mò hỏi:

- Cậu cầm gì vậy? Tranh vẽ sao?

Hải My:

- Đúng vậy chỉ là ngẫu hứng nên vẽ thôi!…

Ngô Hương Lan:

- Có thể cho mình xem được hay không?

Cô không do dự mà đưa tranh về phía Ngô Hương Lan. Ngô Hương Lan bỗng vừa xem liền thốt lên:

- Oaaa….tranh ngẫu hứng này cũng thật đẹp quá đi….không nghĩ cậu vậy mà còn biết về tranh.

Tuy chưa hoàn thiện xong nhưng đường nét sắc sảo trên bức tranh vẫn không thể dấu được.

Hải My cười ngượng đáp

- Chỉ là nét vẽ cơ bản nếu cậu thích hoàn thiện xong liền tặng cho cậu….

Ngô Hương Lan nhanh chóng hưng phấn cũng không quên ghen tị mà trêu trọc cô:

- Đương nhiên là thích rồi…

- Sao tạo hoá có thể nặn ra cậu hoàn hảo đến vậy chứ?? Thật bất công….

….

Rất nhanh đến giờ tự học buổi tối cô vào lớp phát hiện Cố Minh đã ở đây từ lúc nào, Hải My ngồi xuống ghế bên cạnh nửa lời cũng không nói, cô biết nam chính rất lạnh lùng vả lại cô cũng không muốn nói chuyện vẫn nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn, đang nghĩ vậy thì người kia mắt nhìn sách nhưng cất tiếng hỏi:

- Không về sao?

Cô có hơi giật mình, nhưng nếu ai đó hỏi mà không trả lời thì cũng không phải lẽ, vả lại cô đọc tiểu thuyết cũng chưa từng thấy nam chính chủ động bắt chuyện với cô, nếu có nói thì chỉ toàn lời cảnh cáo cô nên biết mình mà tránh xa nữ chính. Cô chậm trễ đáp lại:

- Không, mình không có về.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế trôi qua. Ngồi trong lớp cô nhìn về phía trước hầu như lần nào cũng vậy Hà Ninh Phương luôn quay mặt xuống phía này tự mình cười ngây ngốc, cô nghĩ thầm “ cả nữ chính lẫn nữ phụ cuốn tiểu thuyết này đều trúng ngải hết rồi sao??”. Giờ giải lao Cố Minh đi vệ sinh, như thế nào hôm nay Hà Ninh Phương lại ngoan ngoãn như vậy không có quấn lấy Cố Minh như mọi ngày, mắt thấy anh ra khỏi lớp Hà Ninh Phương nhanh chóng chạy đến bàn học Cố Minh để hộp quà nhỏ vào ngăn bàn, xoay người rời đi được hai bước thế nhưng bỗng quay đầu lấy hộp quà rồi lần nữa bỏ vào góc khuất trong cặp Cố Minh, sau bao nhiêu lần tặng quà không thành Hà Ninh Phương nghĩ làm vậy có khi khả năng thành công sẽ cao hơn sau đó liền vui vẻ về chỗ, tưởng tượng ra cảnh tượng Cố Minh nhận nó. Trong giờ cô đang cắn bút miên man nghĩ liệu sau này nam nữ chính thành đôi cô còn phải chịu khổ hay không, chỉ sợ là nếu cốt truyện không thể thay đổi thì khả năng cô chết thêm lần nữa cũng không tránh được, Cố Minh dứt khoát lấy gì đó ra trước mặc cô hỏi:

- Của cậu sao?

Cô nhìn ra đó không phải hộp quà của nữ chính Hà Ninh Phương sao? Liền đáp:

- không phải.

Một động tác gọn lẹ liền xử lý xong hộp quà, Cố Minh một đường chuẩn xác ném bay nó vào thùng rác…..Hải My trợn tròn mắt bất ngờ, cảm thấy không đúng, đầu cô đầy ??? “ sao lại ném đi, chẳng phải cốt truyện nói sẽ nhận sao?”. Cô hướng mắt về phía Hà Ninh Phương liền thấy hai mắt cô ta rưng rưng một lát sau liền ôm mặt thút thít khóc, bên trên Mai Thuỳ quay xuống nói nhỏ:

- Tôi đã đoán được kết quả này mà, cậu ta cũng thật cố chấp.

Mọi người trong lớp không cần nghĩ cũng biết hộp quà may mắn nằm trong thùng rác vừa rồi chắc hẳn của Hà Ninh Phương, đối với thái độ của Cố Minh mọi người cũng không còn xa lạ, từ năm lớp 10 tới giờ anh bỏ không biết bao nhiêu là quà nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp quăng vào thùng rác, mỗi lần chỉ đơn giản Cố Minh sẽ xếp lên cửa sổ sau đó người phụ trách công tác vệ sinh sẽ dọn chúng. Thấy tình huống không đúng Hải My liền nói đỡ giúp nữ chính, có khi sau này cũng vì vậy mà nể tình không xuống tay với cô:

- Món quà đó Hà Ninh Phương chuẩn bị rất lâu mới dám tặng cậu đó!

Khương Dũng bàn trên liền lắm lời:

- Cậu nói vậy cũng vô ích thôi, Cố đại thiếu gia không có khả năng đi nhặt lại món quà đó đâu.

Cô lẩm bẩm:

- Vậy cũng có thể trả lại mà….đâu cần vứt như vậy!

Tới giờ ra về Hà Ninh Phương không kịp dọn dẹp sách vở mà chạy xuống cạnh Cố Minh thấp giọng nức nở hỏi:

- Cậu ghét mình đến vậy sao? Mình phiền cậu lắm sao??

Cố Minh không muốn nhiều lời chóng nói qua với Lê Ngọc Dương:

- Về thôi

Lê Ngọc Dương chờ xem kịch lại thoáng giật mình, theo bản năng đáp:

- Vậy cònnn…. Ê đợi tôi

Chưa nói xong mắt thấy Cố Minh bước đã tới cửa nhanh chóng chạy theo, Hà Ninh Phương cố chấp nói lớn theo:

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu…..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play