Vụng về

Tống Hà Vy liếc mắt sang Cố Minh thấy anh lạnh lùng cầm đống đồ vào nhà liền nói nhỏ với Hải My:

- Nó lại bắt nạt con sao?

Cô vội vã phủ nhận:

- Không… không có… làm gì có chuyện đó.

….

Hải My định vào bếp phụ Tống Hà Vy cùng dì Hoa làm cơm nhưng bọn họ quyết liệt từ chối:

- Cố Minh ở trên lầu con mau lên cùng nó trò chuyện, ở đây người già chúng ta tự lo được….

Hải My khó xử không biết nên làm thế nào, cô cũng không dám lên lầu tìm Cố Minh đành ra ngoài ngắm cảnh.

Lúc tới đây cô có để ý thấy chiếc xích đu, liền lần theo chí nhớ đi tìm. Ngồi trên xích đu đung đưa cô cảm thấy nơi này thật tốt, ở một nơi xa lạ sống một cuộc sống không phải của cô mà cô còn có thể cảm nhận được tình thương Hải My nhếch mép cười đúng là chớ trêu mà.

Đang miên man suy nghĩ Cố Minh không biết từ đâu đi tới đứng phía sau cúi người nói với vào tai cô:

- Ngồi xích đu cũng khiến cậu vui vẻ vậy sao?

Hơi thở của anh phả vào cổ cô có chút nhột, Hải My hơi rùng mình ngoảnh lại, tức khắc gương mặt Cố Minh phóng đại trước mắt cô. Khoảnh khắc ấy bờ môi đỏ mọng của Hải My lướt nhẹ qua má anh, cả 2 liền đứng yên bất động, trái tim Cố Minh bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát, liếc mắt lại thấy đôi môi xinh đẹp đáng bị chà đạp kia hiện ra, không kiềm chế được Cố Minh như bị thôi miên từ từ dơ tay lên nhẹ nhàng chạm một bên má cô rồi đưa ngón cái lên miết môi Hải My, miết qua miết lại cứ như vậy cảm giác ở tay truyền tới mới lạ như cào nhẹ vào lòng Cố Minh, khắp người như có điện chạy qua, anh mất lí trí nghiêng đầu hôn cô nhưng trong tích tắc môi chưa kịp chạm thì Hải My đã đủ tỉnh táo đẩy anh ra, mặt cũng đỏ như uống rượu, cô ngượng ngùng quay sang nhìn hướng khác, trong đầu trống rỗng.

Cả hai im lặng một quãng bỗng nghe dì Hoa lớn tiếng từ ngoài hành lang truyền tới:

-HAI ĐỨA LÀM GÌ NGOÀI ĐÓ VẬY, MAU VÀO DÙNG BỮA ĐI THÔI.

Nhận thấy mình có hơi tuỳ tiện, Cố Minh ho khan một tiếng không được tự nhiên mà nói:

- Chúng ta vào trong thôi.

Hải My gật đầu thể hiện sự đồng tình, cô đứng dậy bước chân theo sau Cố Minh nhưng vẫn đầy ngượng ngùng chỉ đành cúi đầu nhìn xuống đất hướng theo gót chân của anh mà đi. Liếc nhẹ qua sau gáy thấy cô gái nhỏ anh tâm động không ít bất giác mỉm cười chân cũng bước chậm lại.

Thấy một trước một sau đi tới mặt Hải My lại đỏ như vậy Tống Hà Vy không nhịn nổi tuỳ tiện trêu trọc:

- Hải My mặt con sao lại đỏ vậy? Thời tiết này có lạnh chứ đâu có nóng aaa….

Hải My nghe vậy đầu vừa ngẩng lên lại mau chóng cúi xuống. Cô biết mọi người cố ý trêu trọc nhưng không hiểu sao vẫn không tránh nổi ngượng ngùng lại nói Cố Minh là nam chính căn bản với cô đến cùng là không có kết cục tốt đẹp.

Ăn xong cô nhất quyết dành rửa bát, lần trước có thể là sức khỏe cô không ổn định miễn cưỡng không nhất thiết phải rửa, nhưng lần này tay chân cô bình thường không thể vì nhà Cố Minh có giúp việc là dì Hoa mà một chút bát cũng ỷ lại.

Đang loay hoay cất đồ thì gặp phải vấn đề, tủ đồ có hơi cao tuy Hải My vẫn có khả năng cất được nhưng cái nồi khá cồng kềnh, dì Hoa cùng Tống Hà Vy đang ở ngoài phòng khách gọt hoa quả cũng không dám phiền, mắt thấy Cố Minh đi tới, nhanh miệng dơ cái nồi trong tay lên hỏi:

- Này! Cậu có biết cất nó nơi nào không?

Cố Minh nhìn một chút liền nói:

- Cậu muốn cất ở đâu đều được, đợi chút để tôi giúp một tay….

Nói xong anh mở tủ lấy chai nước vừa đi đến gần Hải My vừa uống một ngụm.

Cô không nghĩ nhiều đành cất cái nồi chỗ nào trông hợp lý nhất. Đang kiễng chân dẹp chỗ gọn gàng thì bất chợt cô lỡ tay di chuyển đồ vật bên trong khiến cho cái chày gỗ bên lăn xuống, trong lúc ngỡ ngàng cô không kịp tránh né, nhắm mắt chấp nhận số phận thì một cánh tay nhanh như chớp ôm cô vào lòng, cảm giác đau cũng không hề có, chỉ nghe được tiếng va chạm “bụp”một cái cùng với tiếng lăn “lạch cạch” của chiếc chày gỗ theo sau đó là cảm giác ướt nhẹp sau gáy, đơ người một lát cô thấy không khí im lặng như vậy có chút không đúng, Hải My bừng tỉnh đẩy người bên cạnh ra xem nhưng Cố Minh ôm cô rất chặt căn bản cô không đủ sức tách khỏi, may mắn nghe thấy tiếng động nên Tống Hà Vy cùng dì Hoa lo lắng chạy tới chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng:

- Hải My có chuyện g….

Câu chưa kịp nói xong thì thấy cảnh hai người lộn xộn ôm nhau Tống Hà Vy liền mau chóng kéo dì Hoa ra ngoài cười trộm, cố tình nói:

- Không… không có việc gì hai đứa cứ tiếp tục…

Bà còn tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng bếp.

Hải My có chút nóng lòng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực Cố Minh, thấy vậy anh cũng buông lỏng tay, trời mới biết lúc nãy anh hoảng đến thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play