Đến giờ ra về, Hà Ninh Phương mấy ngày không làm phiền Cố Minh lại đột nhiên xuất hiện, vui vẻ nói:
- Cố Minh, hôm nay là sinh nhật tớ cậu có thể cùng tớ ăn cơ….
Hà Ninh Phương chưa nói xong Cố Minh đã dứt khoát trả lời:
- Xin lỗi, tôi rất bận.
Hải My ngồi bên cạnh nghe được, thái độ này là sao vậy? Có sai không sao cô nghe ra giọng điệu có chút khó chịu cô nhớ không nhầm lần này tuy Cố Minh từ chối nhưng đến tối vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật Hà Ninh Phương. Vậy hẳn là hiện tại đã có chút để tâm nhưng với cái thái độ vừa rồi đâu có chút nào giống đang để tâm chứ? Mà cũng đâu liên quan đến cô, cô liền mặc kệ nhanh chóng thu dọn.
Hà Ninh Phương cũng không phải dạng dễ từ bỏ lại nói thêm:
- Tôi chỉ muốn ăn cùng cậu một bữa, nếu hôm nay cậu không rảnh vậy mai chúng ta đi được không?
Cố Minh kiên nhẫn trả lời:
- Tôi không rảnh.
Hà Ninh Phương vội vã tiếp lời:
- Vậy thì ngày mốt, nếu ngày mốt cậu không rảnh vậy khi nào cậu rảnh liền nói cho tớ.
Đến đây Cố Minh nhịn không nổi nữa thành thật nhìn thẳng vào mắt Hà Ninh Phương trả lời:
- ĐỐI VỚI CẬU TÔI KHÔNG BAO GIỜ RẢNH.
Hải My không cố ý muốn nghe chuyện người khác nhưng lại vô tình lọt vào tai cô, cô còn nhớ lúc ở trên xe tảng băng này từng nói với cô cái gì mà “ Tôi chưa từng bận” Hải My bĩu môi nhẹ” đúng là lừa người “.
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo, đứng dậy định bước đi thì một bàn tay bất chợt vươn ra với lấy tay cô rồi nhẹ giọng hỏi:
- Đi đâu?
Cô nhăn mày khó hiểu đương nhiên là đi về rồi, hiện tại đã học xong không lẽ tiếp tục ở đây xem các người tình cảm ư? Cô chưa kịp lên tiếng thì Cố Minh nói tiếp:
- Chẳng phải nói chờ tôi rồi sao?
Nghe xong cô chỉ nghĩ “ tên nam chính này đúng là điên rồi, nữ chính còn ở đây mà nói chuyện này làm gì chứ “ trong lòng thì nghĩ vậy nhưng cô làm gì có gan nói những lời đó, Hải My vẫn ngượng ngùng đáp lại:
- Tôi còn phải về kí túc xá tắm rửa.
Hà Ninh Phương vốn bị Cố Minh từ chối đã không mấy vui vẻ lại chứng kiến thêm cảnh này, nỗi đau nhân đôi, người ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể nghe ra giữa 2 người không hề bình thường hơn nữa gần đây không ít tin đồn về bọn họ càng nghĩ nước mắt Hà Ninh Phương liền trào ra, không nói thêm lời nào khóc lóc chạy ra ngoài, thì ra bị Cố Minh từ chối là vì La Hải My trong lòng Hà Ninh Phương đã sớm đem Hải My ra oán hận.
…. Hải My ngơ ngác đúng thật mau nước mắt, cô thầm nghĩ có phải hay không cô vừa khiến Hà Ninh Phương thành ra như vậy? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại cũng đâu thể trách cô được, cô vốn đã muốn ra ngoài tạo không gian riêng cho bọn họ nếu có trách thì trách Cố Minh đi, trong lòng thầm mong nữ chính mỏng manh kia sẽ không vì vậy mà ghi thù cô.
Cố Minh thấy cô đứng im đó liền ho khan rồi mới lên tiếng.
- Không phải cậu nói muốn về kí túc xá ư? sao còn đứng đó?
Cô nghe có người nói chuyện liền “hả” một tiếng rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần bước tới chỗ Cố Minh nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá gần để tránh người khác nhìn vào lại tạo thêm nghi ngờ.
…
Hải My bước xuống tầng liền thấy Cố Minh đứng đó chờ cô từ khi nào, anh khoác lên mình chiếc áo phông giản dị nhưng vẫn không làm mất đi khí chất trên người, vẻ ngoài đẹp trai cùng với dáng người cao lớn phút chốc khiến cô bị thu hút…. Chợt giật mình Hải My lắc lắc đầu, cô là đang nghĩ cái gì vậy? Trời ơi điên rồi sao đây là nam chính, nam chính đó… Cô cố gắng ổn định rồi bước về phía Cố Minh, anh luôn nhìn về phía cô đương nhiên những hành động kì lạ gì xảy ra anh đều biết nhưng vẫn không nói gì cứ như vậy một trước một sau ra nơi xe đang chờ sẵn.
Trên đường đi Hải My nói bác tài dừng xe tại siêu thị, cô muốn mua chút gì đó, tuy rằng nhà Cố Minh không có khả năng thiếu thứ gì nhưng cũng không thể vì thế mà đến tay không được.
Bước vào siêu thị cô không nghĩ vậy mà tảng băng này vậy mà lại đi theo, Hải My tới chọn ít táo, ít kiwi sau đó mua vài bịch bánh rồi trở lại xe cả quá trình cô không cần động tay cầm bất kì vật gì, Cố Minh không nói không rằng dành cầm giúp cô đến cả thanh toán anh cũng muốn dành luôn nhưng kì thật nếu anh trả tiền thì đâu còn nói là cô đem đến được nếu như vậy cũng đâu khác cô đi tay không là bao, dưới lời nói lí lẽ của Hải My Cố Minh cũng chỉ đành thuận theo.…. Tới nơi, xe còn chưa kịp dừng hẳn đã thấy Tống Hà Vy chạy ra đón, trên người còn đeo tạp dề tay cầm cái muỗng hẳn là đang nấu ăn, cô còn chưa lên tiếng bà đã nhanh miệng:
- Trời ơiii, cuối cùng con cũng tới rồi…. Mau mau vào nhà.
Hải My cũng cười lên tiếng chào hỏi bà:
- Dạ, con chào dì.
Đối với Hải My bà rất ưng ý mà bà nhìn ra con trai bà cũng hướng mắt tới cô không thì làm gì có chuyện dẫn Hải My về nhà lại càng không bao giờ lo chuyện người khác, nhưng với tính cách lạnh lùng của Cố Minh không chừng đợi rất lâu mới nên chuyện, vì vậy hôm nay rảnh rỗi Tống Hà Vy liền tạo cơ hội cho bọn họ ở chung.
Updated 23 Episodes
Comments