Nghe vậy, Hà Ninh Phương liền chắc chắn lên tiếng:
- Cậu ấy đương nhiên là sẽ nhận rồi….
Hải My nhớ lại cốt truyện Cố Minh đúng là có nhận hộp quà này nhưng là Hà Ninh Phương lén bỏ nó vào balo của Cố Minh, sau khi về nhà anh phát hiện đang định đem vứt thì vô tình làm rơi, thấy được bên trong là chiếc đồng hồ nên đã giữ lại, trước khi bà ngoại Cố Minh qua đời bà đã tặng anh chiếc đồng hồ mà đã theo bà nhiều năm, thấy chiếc đồng hồ này trong đầu anh lại không khỏi nhớ đến bà. Từ đó Cố Minh cũng dần động tâm với Hà Ninh Phương, tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng anh đã bắt đầu để ý.
……Đến buổi tối có tiết tự học môn Vật lí thầy giáo phát đề cho cả lớp làm để xem trình độ. Hải My đọc từ đầu đến cuối có 20 câu cũng chỉ biết làm 8-9 câu nhưng còn không chắc chắn. Lấy sách vở ra đọc cũng mơ mơ màng màng, cô định là ngày nghỉ sẽ đọc lại hết sách vở rồi tóm tắt những nội dung quan trọng như vậy sẽ dễ dàng hơn, dù sao cô cũng đã học qua kiến thức này, học lực của cô cũng không tệ, nắm được nội dung liền có thể nhớ lại. Khi thầy giáo thông báo còn 15 phút cuối, lúc này cô cũng mới chỉ giải được 12 câu, đang lo điểm thấp thành tích tụt quá nhiều sẽ bị mời phụ huynh thì bỗng nhiên bên cạnh Cố Minh đẩy đáp án sang cho cô bồi thêm câu nói:
- Không kịp, có thể chép.
Ngẩn người một chút “ vậy mà nam chính lại cho mình chép bài…. Cái tình huống quỷ gì đây?”. Hải My cũng không phải kiểu người giả thanh cao, trước đây cô chưa từng phải chép bài người khác nhưng hiện tại không có khả năng làm được, nếu như bài cô làm đúng hết cũng chỉ ở mức trung bình, cũng đâu phải cô chủ động muốn chép bài là do Cố Minh đưa cho, cũng đơn giản là chép bài chắc cũng không thể làm nên tội gì, cô liền nhanh chóng chép hết đáp án còn lại vào trong tập. Còn 1 câu cuối thì thầy nói:
- Hết giờ, các tổ trưởng thu bài giúp thầy.
Tổ trưởng Trương Khánh đã thu đến trước cô nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Cố Minh nhanh hơn mở lời:
- Tôi chưa làm xong
Vốn định bỏ câu này không nghĩ tảng băng bên cạnh lại nói vậy cô cũng chỉ biết phối hợp:
- Thật ngại quá, tôi cũng vậy
Mặc dù thấy lạ hai học sinh giỏi của lớp vậy mà chưa làm xong nhưng Trương Khánh cười trừ nói:
- không cần vội, tôi tới thu các cậu sau cùng.
Cuối cùng cũng xong vừa hay Trương Khánh đang thu đến, cô nhẹ nhàng cười nói:
- Cảm ơn!
Chợt tim Trương Khánh lệch một nhịp, biểu hiện ngơ ngác này dễ dàng bị Cố Minh nhìn thấy, nhận ra mình nhìn Hải My như vậy hơi thất lễ Trương Khánh nhanh chóng rời mắt tiến tới chỗ thầy giáo nộp lại bài tập, bước đi nhưng trong đầu không khỏi nhớ lại nụ cười hút hồn vừa rồi. Hải My cũng không quên nhân vật bên cạnh mình vừa mắc nợ:
- Cảm ơn cậu….
Cố Minh không đáp, cũng không nhìn về phía cô, anh chăm chú đọc sách. Cô thoáng lẩm bẩm oán trách “ đúng là tượng đài bất động ”, tiếng cô rất nhỏ nhưng Cố Minh vẫn có thể nghe được cô đang nói mình, bất giác môi khẽ cong lên một chút.
……Rất nhanh đến cuối tuần vú Trương gọi điện nói hôm nay ba cô La Bình cũng trở về, biết vậy cô vốn đang có ý định về thăm vú cho bà bớt buồn thì lại đổi ý nói việc học rất nặng bài tập lại nhiều cô tranh thủ ngày nghỉ để tự học sẽ tốt hơn, bà biết cô cùng cha cô không hoà hợp cũng không nài nỉ thêm, dặn dò vài câu liền thôi. Phòng kí túc xá của cô các bạn học khác sau khi tan tầm nhanh chóng trở lại thu xếp đồ, Ngô Lan Hương cùng Mai Thuỳ thấy cô còn ngồi trên giường chơi điện thoại nhanh miệng hỏi:
- Hải My… cậu không về sao còn ngồi đó?
Hải My đáp:
- Mình muốn ở lại dành thời gian học, dạo này thành tích mình đi xuống không ít.
Mai Thuỳ thấy có lí lại tiếp lời cười xấu xa trêu chọc cô:
- Mình cũng thấy vậy, hay là cậu đang yêu đương với anh chàng đẹp trai nào có đúng không?
Vừa hay cửa phòng vệ sinh mở ra Hà Ninh Phương cũng nghe được lại tò mò:
- Thật saoo?? Hải My có bạn trai rồi?
Cô nhanh chóng phủ nhận:
- không có các cậu đừng nói bậy nữa đi….
Biết ngày trước tính cô khá lạnh lùng mặc dù vẫn trò chuyện nhưng không có dễ gần nên mọi người cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo. Dọn xong đồ các bạn học đều ra về chỉ có mình cô ở lại, khi học đại học cô cũng luôn ở một mình dù hiện tại không có ai Hải My vẫn cảm thấy rất bình thường, đây mới chính là cuộc sống trước kia của cô. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi cũng ghé siêu thị mua chút đồ ăn chín, bây giờ cô không còn cần phải tiết kiệm để làm gì nữa, lại nói đồ ăn trong trường cũng không hợp khẩu vị của cô.
Bước vào siêu thị cách trường không xa cô vào lựa hoa quả, nước ngọt cùng với thịt gà ủ muối mua thêm 2 gói mì cay. Lúc ra đến cửa siêu thị cầm trong túi đồ cô nhớ lại…mình xuyên vào tiểu thuyết này cũng là trên đường đi mua đồ về trọ, nhớ đến đây cô không khỏi tò mò không biết hiện tại mình ra sao? Liệu còn có thể trở về nữa hay không?. Đang niên man suy nghĩ cô nghe tiếng ai đó gọi mình:
- Hải My….là cậu sao?
Ngoảnh lại thì thấy Trương Khánh đang trong siêu thị bước tới, cô cũng hỏi:
- Cậu không trở về sao?
Trương Khánh thật thà đáp:
- Nhà tôi cách trường khá xa về cũng không tiện, cuộc thi vẽ cũng sắp được mở tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ nên đành ở lại.
Cô như chợt nhớ ra gì đó …..đúng rồi, cuộc thi vẽ cùng với văn nghệ lần này đã giúp nam nữ chính kéo lại khoảng cách không ít, Cố Minh và Hà Ninh Phương biểu diễn trên sân khấu người đàn người múa khiến không ít người tán thành nói họ đẹp đôi. Không những vậy nữ chính vụng về, cả ngày quấn lấy Cố Minh trong một lần sơ ý làm rách mất tranh dự thi của lớp, kết quả Cố Minh phải cùng Hà Ninh Phương thức suốt đem để khôi phục bức tranh, từ đây mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng rõ ràng.
Trên đường trở về kí túc xá cô đi song song với Trương Khánh cảm giác được Trương Khánh luôn nhìn mình cô có chút ngượng ngùng ho khan, để không khí tự nhiên hơn Trương Khánh liền hỏi chuyện cô:
- Lần trước cậu ngã, hiện tại đã ổn rồi chứ?
Hải My cũng không nhanh không chậm đáp lại:
- Đã tốt, không vấn đề.
Trương Khánh liếc mắt thấy cô cầm túi đồ sợ cô nặng liền cúi xuống không nói lời nào cầm lấy túi đồ giúp cô, cô cũng không phải yếu đuối đến có chút đồ cầm không được, dơ tay định đoạt lại thì va phải bờ vai của Trương Khánh, không hẹn mà 4 mắt nhìn nhau, nhận ra điểm không đúng cô chủ động kéo khoảng cách giữa 2 người, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngượng ngùng……
Updated 23 Episodes
Comments