Ngồi chung, ở chung, ăn chung….

Đương nhiên có vấn đề rồi, tên này không có hâm đó chứ? Nói dối cũng thật kém, nghĩ vậy nhưng cô cũng không đáp tiếp tục chạy nốt 3 vòng còn lại.

…. Hải My chạy xong về kí túc xá thay đồ mới có thể tiếp tục lên học, tuy là mùa đông nhưng vận động mạnh trong khoảng thời gian như vậy cơ thể có chút khó chịu.

….

Đến giờ ăn chưa cô đang ngồi ăn cùng Mai Thuỳ và Ngô Hương Lan, Ngô Hương Lan chợt bĩu môi lên tiếng:

- Cô Lương cũng thật khó tính có xíu bài tập mà phạt các cậu chạy tới 10 vòng sân vận động, đúng là muốn mạng mà.

Hải My cười khổ:

- Chẳng phải tôi vẫn ngồi đây cùng các cậu sao?

Mai Thuỳ như nhớ ra gì đó nối tiếp nói:

- Đúng rồi…. Cậu biết sao Cố Minh chịu phạt không?

Hải My vừa ăn vừa hờ hững đáp:

- Thì chẳng phải tại hôm qua cậu ta đi tìm tôi sau đó trở về muộn không làm được bài tập sao?…. Cậu nhắc làm tôi càng thấy có lỗi…

Mai Thuỳ dứt khoát nói:

- Cậu ta làm rồi.

Động tác đang ăn của cô chợt dừng lại, chẳng phải lúc nãy cô hỏi Cố Minh cũng nói là tại cô sao?…Ngô Hương Lan” hả “ một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Hải My. Tưởng 2 người nghe không rõ Mai Thuỳ cố tình nhắc lại nhấn mạnh nói:

- Tôi nói là Cố Minh đã làm bài tập rồi.

Cô nghi ngờ một chút nhưng cũng không nói chuyện, cô không muốn chuốc lấy phiền phức mặc nam chính hắn ta làm gì thì làm, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cô.

Ngô Hương Lan lại không chịu chấm dứt câu chuyện mà thật thà nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Hay là cậu ấy để ý tới Hải My nhà chúng ta rồi.

Vừa dứt câu Lê Ngọc Dương vừa tò mò hỏi vừa ngồi xuống cạnh:

- Gì vậy? Ai…. Ai để nhìn trúng Hải My xinh đẹp rồi?

Ngô Hương Lan nhìn thấy cả Cố Minh cũng ở đây trong lòng có hơi nhột, nhanh chóng xua tay phủ nhận đến nói cũng không thành lời:

- Không, không có…. À không đúng…người nhìn trúng Hải My đâu có ít, có đúng không?

Cố Minh ngồi đối diện Hải My nhìn thẳng vào cô, miệng nghiêm túc đáp:

- Vậy sao?

Lòng cô bất chợt run nhẹ, nhưng lời nói bắt đầu trở nên sắc bén, dù sao cô chỉ nói sự thật lại càng không sợ đụng tới ai:

- Như thế nào Cố đại thiếu gia lại sủng tôi như vậy a? Ngồi chung, ở chung, chạy chung còn chưa đủ vẫn muốn ăn chung sao?

Mọi người nghe thấy mùi mập mờ gì mà ở chung? Đầu 3 người đầy???

….Cố Minh vậy mà lại cùng cô đấu khẩu, anh không dám chậm chễ tiếp tục nói:

- Cũng đâu phải lần đầu ngồi ăn chung có đúng không?

Thấy cô đỏ mặt không biết do ngại hay tức giận nhưng Cố Minh dai như đỉa vẫn nhìn cô:

- Cơm ở đây chắc hẳn không ngon như ở nhà mẹ tôi cùng dì Hoa nấu, nếu không ngại La tiểu thư có thể tới nhà tôi lần nữa, dì Hoa chắc hẳn không phiền rửa thêm một cái chén đâu.

Tới đây bầu không khí bắt đầu không đúng Mai Thuỳ cùng Ngô Hương Lan ngơ ngác nhìn nhau, mặt Hải My ngày càng đỏ thấy rõ. Lê Ngọc Dương hiểu chuyện nhanh chóng cười tươi chữa cháy:

- Vậy tôi cũng muốn thử xem ăn cơm nhà Cố thiếu có thể ngon như nhà hàng hay khô….

Chưa kịp nói xong Hải My chen ngang, lớn giọng đáp lại Cố Minh:

- Tôi ngại.

Vẻ mặt Lê Ngọc Dương cứng đờ trong đầu chỉ nghĩ “ 2 cái người này chắc chắn là điên nặng rồi, dù có 10 cái miệng cũng không chữa nổi nữa”

Nhịn không nổi Mai Thuỳ cùng Ngô Hương Lan cười ra tiếng đây chẳng phải Cố Minh học bá lạnh lùng có tiếng sao? Vậy mà lại bị Hải My từ chối. Lúc nãy bọn họ còn có chút nghi ngờ Cố Minh để mắt tới Hải My nhưng bây giờ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, gì mà lạnh lùng, gì mà không để tâm tới ai…. Haha. Càng nghĩ càng không thể nhịn cười.

Lê Ngọc Dương hậm hực liếc một cái:

- Cười gì chứ? Các cậu chưa từng bị từ chối bao giờ sao?

Câu nói này như tát thẳng vào mặt Cố Minh, ai cũng hiểu đâu cần cậu ta lắm mồm nói toẹt ra như vậy?

Lê Ngọc Dương thấy Cố Minh nhăn mặt liền nhận ra mình vừa lỡ mồm, không dám nói thêm lời nào.

Bầu không khí cứ như vậy đến khi….

….. Ngô Hương Lan đang lướt điện thoại thì lại thấy một bài viết nổi bật trên diễn đàn trường, đập vào mắt cô là hình ảnh Hải My và Cố Minh bước xuống cùng một chiếc Maybach lướt qua một chút lại thấy bức ảnh Cố Minh đứng im ngoảnh đầu lại như muốn đợi cô. Ngô Hương Lan tròn mắt hỏi:

- 2 người không phải thật sự đang hẹn hò đó chứ?

Hải My nhăn mày khó hiểu nhìn, Ngô Hương Lan hiểu ý dơ điện thoại ra trước mắt cô.

Lại cái quỷ gì đây? Thật là quá phiền muốn chết, tại sao cứ gán ghép cô với nam chính chết bầm này hoài vậy? Hắn ta có khả năng giết cô chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

…..

Ăn xong bữa cơm không mấy ngon miệng cô cùng 2 người Mai Thuỳ và Ngô Hương Lan về kí túc xá nghỉ trưa, bước đến hành lang đã nghe tiếng khóc nức nở của nữ sinh cùng với tiếng an ủi của Lưu Ngọc:

- Được rồi…. Được rồi đừng khóc, hẳn là có khúc mắc gì đó, bọn họ không có khả năng yêu đương….. đừng khóc nữa…

- Chúng ta từ từ nghĩ cách được không?

Hà Ninh Phương mang theo tiếng nấc nói:

- Tớ…. Tớ…thậttt sự rất thích…. Cố Minh….hứccc

Hải My ghét bỏ, lại là nữ chính, vừa mới bị nam chính quậy đến ăn cũng không ngon giờ đến cả nghỉ trưa cũng bị nữ chính phá rồi. Cô theo phản xạ bất lực thốt lên:

- Thật muốn điênn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play