Có trời mới biết khoảnh khắc lúc ấy Cố Minh hoảng đến thế nào, anh chưa từng tồn tại loại cảm giác này, từ bé đến lớn chưa bao giờ anh lo lắng hay sợ hãi điều gì xảy ra, thật may mắn người bị thương không phải cô. Dù cho đó là chút chuyện nhỏ nhưng sâu trong tâm anh chút chuyện nhỏ ấy anh cũng không muốn nó tồn tại trên người Hải My.
Hải My tách ra khỏi Cố Minh chai nước trong tay liền trào ra tung toé, nhớ đến anh còn đang uống nước mà??? dùng cái vận tốc gì lại có thể kịp che chắn cho mình?, cô cũng chẳng rảnh quan tâm ướt hay không, sốt ruột càu nhàu:
- Cậu có sao không? Rơi trúng nơi nào rồi? Đau lắm không? Sao lại chắn cho tôi…….
Vừa nói cô vừa xem khắp nơi trên người Cố Minh, phát hiện bả vai anh bắt đầu tím một mảng. Cố Minh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xem một loạt hành động này lại khiến tim anh lần nữa rung động. Hải My thấy anh im lặng tưởng rằng đau đến không nói nên lời lại càng lo lắng, cô vừa ngẩng đầu liền chạm ánh mắt nóng rực từ Cố Minh nhưng cũng không nghĩ được nhiều nghiêng đầu ngu ngơ hỏi:
- Gãy xương rồi sao?
Thấy anh vẫn im lặng liền hiện ra vẻ mặt đầy tội lỗi cúi đầu thành thật nói:
- Xin lỗi là do tôi vụng về….
Nghe xong Cố Minh không nhịn nổi bật cười, anh cũng hùa theo nói:
- Gãy rồi.
…..
Sau khi bôi thuốc xong cho Cố Minh Hải My định bụng về kí túc xá thì Tống Hà Vy bắt đầu nài nỉ, viện đủ mọi lí do muốn cô ở lại, dưới tình huống này dù Hải My có từ chối trăm ngàn lần thì Tống Hà Vy vẫn sẽ cố chấp nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Hải My cũng không phải lần đầu tiên ngủ lại đây, ngủ thêm một lần chắc hẳn không vấn đề, giả lại là Tống Hà Vy cùng dì Hoa nhất quyết muốn cô ở lại chứ đâu phải cô chủ động mở lời, Cố Minh sẽ không hẹp hòi đến mức để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hải My nghĩ ngợi cảm thấy hiện tại vẫn còn tốt nam chính chưa có biểu hiện gì là ghét bỏ cô nên cô không cần lo lắng cứ bình thường mà sống.
….Vẫn là căn phòng hôm trước, cô bước vào trong mở tủ quần áo chọn 1 bộ đồ mà Tống Hà Vy mua sẵn đặt trước lên giường. Lúc Tống Hà Vy muốn gọi cô tới bà đã chuẩn bị hết mọi thứ đâu vào đó, mọi thứ như đều nằm trong kế hoạch của Tống Hà Vy cũng may bà là người tốt nếu không cô sớm chết ở nơi này rồi.
….Hải My bước ra từ phòng tắm trên người cuốn chiếc khăn dài tuy đây là chiếc khăn to nhất nhưng vẫn không che nổi vòng ngực đẫy đà cùng đôi chân thon thả thẳng tắp lại thêm mái tóc ướt nhẹp còn chưa kịp lau. Vừa bước ra ngoài cô liền thấy Cố Minh ngồi ngay ngắn trên giường Hải My bắt đầu hoảng, tay chân loạng choạng chạy quay trở lại phòng tắm nhưng mới cầm vào tay nắm cửa bàn tay khác đã nhanh hơn kéo cô trở lại ôm cô ngồi trên đùi, sợ hãi cô hét lên một tiếng, chờ cô yên lặng người kia liền cất giọng vuốt gò má cô nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu la cái gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu…
Hải My trợn tròn mắt ngồi im nguyền rủa “gì chứ nếu ăn được cô thì cũng nghẹn chết cả họ anh” bên trên Cố Minh vô tình dừng mắt trên phần ngực của cô, ở góc độ này giường như có thể thấy hai con thỏ trắng hiện rõ ràng trước mắt, từng giọt nước trên tóc rơi xuống lăn vào bên trong rồi dần mất hút trong khe ngực càng thêm sức mị hoặc, Cố Minh kiềm chế nuốt một ngụm nước bọt nhẫn nhịn quay mặt sang hướng khác. Rất nhanh Hải My thấy tư thế hai người có chút mờ ám liền giãy giụa một hồi nhưng Cố Minh nhất quyết không buông còn khàn giọng nói:
- Tôi đang bị đau, tốt nhất vẫn nên ngồi im, có khả năng gãy xương thật đó.
Quả nhiên nghe xong Hải My giống như con thỏ ngoan ngoãn ngồi bất động, dù sao thì vết thương trên người anh cũng là do cô gây nên, cái chày gỗ cũng không nhỏ nếu hiện tại Cố Minh bị đụng trúng nữa có khả năng sẽ rất lâu mới bình thường trở lại cô áy náy không lên tiếng.
Thấy Hải My cúi gằm mặt xuống ngón tay xoắn lại với nhau Cố Minh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, áp mặt lại gần với mặt cô, Hải My giường như cảm giác nghe được tiếng thở của anh, còn giống như có dòng điện chạy khắp người khi anh phả hơi vào gáy cô, mùi bạc hà trên người anh càng thêm mát lạnh, cứ như vậy dần dần khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại, Hải My run rẩy nhắm chặt hai mắt như đang chấp nhận điều tồi tệ nhất xảy ra, đôi bàn tay vì hồi hộp mà nắm góc khăn tắm khiến nó nhăn nhúng một mảng, khi khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet bất chợt Cố Minh dừng lại dơ tay ra phía sau lưng Hải My với lấy chiếc khăn trên giường nhẹ nhàng lau tóc cho cô, còn nghiêm túc nói thêm:
- Để tóc ướt đi ngủ rất dễ bị đau đầu.
Cô đơ người, từ từ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm thật may mắn còn tưởng Cố Minh thật sự sẽ…….. Hải My nhanh chóng phủi sạch suy nghĩ vớ vẩn….”chắc do mình nghĩ nhiều thôi”, trong khi cô cố gắng an ủi bản thân phải bình tĩnh lại. Anh như đạt được mục đích nhìn cô nhếch mép cười.
Cô không được tự nhiên mà nhỏ giọng mở miệng ngượng ngùng đề nghị:
- Tôi có thể tự mình ngồi cũng có thể tự mình lau… không cần phiền cậu như vậy đâu…
Cố Minh không đáp, cô nhìn anh bận rộn lau từng phần tóc của mình đến khi nước không thể rớt xuống mới vuốt qua vuốt lại cho ngay ngắn rồi đặt cằm lên vai Hải My nói vào tai:
- Nhìn đủ chưa? Có cần tôi sấy giúp luôn không?
Updated 23 Episodes
Comments