Nói xong Hải My quay đầu bước đi, cứ như vậy đến giờ nghỉ chưa cũng không cần nữa, nếu hiện tại cô vào bên trong lại càng khó chịu. Tình trạng này mà kéo dài chắc hẳn không sớm thì muộn cô cũng chết trước cả trong tiểu thuyết.
Cô quay trở lại tòa nhà lớp học nhưng cảm thấy không thoải mái nghĩ ngợi liền lên sân thượng, vừa bước lên gió lạnh phả vào mặt khiến Hải My rùng mình, rất nhanh cô đã có thể thích ứng, còn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đang nhắm mắt hóng gió thì cô nghe được tiếng gì đó, bắt đầu tập trung cao độ để nghe, tiếng đó như là phát ra trong phòng chứa đồ, Hải My không chút do dự dần dần tiến lại gần, càng ngày tiếng kêu càng rõ ràng. Đến cửa cô cầm tay nắm từ từ vặn ra, cánh cửa mở một vật gì đó vồ lên người cô cào lướt qua cổ….nhìn xuống ngực xem thì là một chú mèo nhỏ, có lẽ vì đột nhiên có người tới nên nó mới tấn công như vậy, Hải My nhẹ nhàng vuốt lông mèo nhỏ ban đầu mặt nó rất hung dữ, gầm gừ nhe răng nanh đề phòng cô nhưng về sau hẳn là nhận ra cô không có ý xấu liền ngoan ngoãn mắt mắt theo động tác vuốt ve của Hải My.
Cô có hơi thắc mắc tại sao trên sân thượng của trường vậy mà có mèo? Không lẽ là bị bỏ rơi? Cũng có thể do chú mèo chạy linh tinh liền lạc trong này….
Cô mau chóng cười tươi trò chuyện mèo nhỏ để cảm thấy an toàn:
- Sao em ở trong đó vậy? Em là đi lạc rồi sao?
Hải My thấy nó luôn liếm tay cô hẳn là đã rất đói, không biết nó đã ở đây bao lâu trông khá gầy gò, cô sờ sờ nhưng trên người cô chẳng có gì ăn được cả. Sợ mèo nhỏ sẽ chết đói, cô định ôm nó đi nhưng đây là ở trường nếu cô ôm mèo về lớp chắc chắn sẽ bị kiểm điểm còn nếu ôm về kí túc xá lại càng không được không may mà để quản lý kí túc biết không chừng cô sẽ bị đuổi khỏi đây luôn cũng nên, Hải My đành vuốt vuốt lông nó rồi từ từ đặt xuống bàn bên cạnh, nhẹ nhàng nói với mèo nhỏ
- Ngoan, đợi ta một chút ta kiếm cho ngươi đồ ăn, ngoan ngoãn ở đây đừng chạy loạn nhaaaaa
Nói rồi cô chạy về phía cửa, chú mèo“ meooo meooo” vài tiếng như sợ cô sẽ đi mất.
Hải My chạy vội xuống lớp học, tới chỗ ngồi lục lọi balo một hồi cũng không thấy có thứ cô cần, nghĩ ngợi cô cầm ví chạy ra phía cửa vừa bước khỏi cửa cô lại đen đủi đụng mặt Cố Minh, chút xíu nữa là cô lại đâm phải tảng băng này rồi, vẫn còn may…. nhưng khoảng cách giữa Hải My và anh khá gần, ánh mắt của anh đặt toàn bộ trên người cô, hiện tại còn khá sớm rất ít học sinh nếu không ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ có gì đó với nhau. Cô bị Cố Minh nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ, cô vội vã nói:
- Tôi đang vội, xin lỗi đi trước nhaaa
Vòng qua bên sườn Cố Minh vừa đi được 2 bước cô nhớ ra gì đó ngượng ngùng gọi:
- À này….
Cố Minh quay đầu nhăn mặt khó hiểu, cô rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Hải My hơi ngập ngừng nói tiếp:
- Cậu…. Có gì có thể ăn được không?
Mày Cố Minh dần giãn ra, nhanh chóng bỏ balo xuống tìm một chút liền lấy ra bịch bánh đưa cho cô, nhưng vẫn không quên hỏi:
- Đói sao?
Cô xua tay, lắc nhẹ gói bánh Cố Minh đưa, cười đáp:
- Không có… tôi không đói, cảm ơn cậu nhaaaaa, tảng băng tốt bụng.
Câu sau cô nói khá nhỏ như vẫn đủ cho anh nghe được, môi bất giác nhếch lên….
Quay trở lại sân thượng cùng với bịch bánh, thấy mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn chờ cô……
…
Tới giờ học, Hải My vào chỗ ngồi thấy Cố Minh đang đọc sách, hầu như tiết nào anh cũng đọc không hề chú ý trên bảng giáo viên nói gì, vậy mà anh vẫn luôn đứng đầu toàn trường, nhớ ngày trước cô còn phải học ngày học đêm mới có thể đạt được vị trí này vậy mà hiện tại đều đổ sông đổ bể. Hải My quay mặt sang nhìn chằm chằm Cố Minh chân thành nói:
- Cảm ơn cậu.
Tiếp xúc với nam chính nhiều ngày cô cảm thấy Cố Minh không giống như trong chuyện ngược lại anh còn rất tốt, nhưng không thể nói trước được, sau này nếu như tính tình anh thay đổi theo trong tiểu thuyết thì lúc đó tránh xa bọn họ vẫn chưa muộn. Cố Minh chợt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô:
- Hôm nay, không bận gì chứ?
Giật mình một cái cô nhanh miệng đáp:
- Không bận.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô do dự một chút nói tiếp:
- Mẹ tôi nói cậu tới nhà ăn cơm.
Hải My bất giác “ hả “ một tiếng, lại gì nữa vậy cô nhớ cô đâu có thân thiết với mẹ anh như vậy, cũng mới gặp qua một lần, còn làm phiền nhà người ta không ít sao còn có thể tới đó tiếp đây, mặt mũi cô vẫn còn cần nha, nghĩ vậy liền vội từ chối:
- Không, không cần như vậy đâu…. Tôi còn chưa mời cậu một bữa, chúng ta có thể ra ngoài ăn không nhất thiết phải tới nhà cậu đâu.
Cố Minh nhếch mép trêu trọc:
- Được thôi, để tôi nói lại với mẹ, cậu muốn cùng tôi riêng tư mà ăn cơm.
Nghe đến đây Hải My liền đỏ mặt liếc Cố Minh nhưng anh đã nói vậy thì hẳn không thể từ chối:
- Đừng…. Tôi…. được rồi, tôi sẽ tới…
Updated 23 Episodes
Comments