Mèo lớn

Ngồi trong lớp học Hải My đang loay hoay lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học thì bỗng nhiên trên bàn xuất hiện một túi đồ ăn và một chai nước phút chốc cả lớp liền “ ồ “ lên, hơi bất ngờ ngẩng đầu thì thầy người kia đã đi vòng qua phía sau cô rồi kéo ghế ngồi bên cạnh, cũng không thèm nói lời nào. Như không tin vào mắt mình, do dự một chút cô ngu ngơ chỉ tay vào bản thân hỏi:

- Mua cho tôi sao?

Cố Minh nghiêng đầu nhìn cô không nghĩ cô gái này ngốc như vậy, nhưng bên ngoài anh vẫn không thừa nhận mặc kệ cho cô hiểu thế nào liền là thế đó.

- Mua cho tôi nhưng tôi không đói nữa, ăn giùm đi.

Đỉnh cao của sự khó hiểu là đây, Hải My nghi ngờ định nói thêm gì đó, chưa kịp lên tiếng thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, ngước đầu lên chào chủ nhiệm cô vô tình va phải ánh mắt đầy ác ý của Hà Ninh Phương, nhìn ánh mắt kia cô liền hiểu, cầm đồ Cố Minh mua cắt trong hộp bàn Hải My thầm oán trách“đúng là muốn điên mà”, “tên nam chính Cố Minh này muốn dồn cô vào chỗ chết mới chịu sao?” Vừa sáng sớm nay đã một trận ồn ào, hiện tại lại gây thêm chuyện giúp cô nữa, cô lẩm bẩm ra tiếng “chết tiệt,…. Đúng là chết tiệt mà”. Cố Minh nghe được cố tình hỏi lại:

- Cậu chửi tôi?

Hải My như muốn đăng xuất khỏi trái đất, rời khỏi cái nơi động liền chết này trở về cuộc sống bình bình ổn ổn như trước đây.

….

Chủ nhiệm bình thường rất ít có thời gian rảnh để lên nhắc nhở lớp bên trong tiết học tranh thủ bàn một chút về cuộc thi vẽ lần này:

- Cuộc thi vẽ còn cách chúng ta 1 tuần nữa nhưng cũng không được vì vậy mà chủ quan. Các em được chọn cố gắng dành thời gian cùng nhau hoàn thành càng sớm càng tốt nhé.

- Còn về văn nghệ, lớp trưởng Văn Ái Đinh gửi danh sách lại cho cô trước ngày hôm nay.

Văn Ái Đinh lập tức lên tiếng:

- Thưa cô, chiều nay tan học cô có thể bỏ ra ít thời gian để chọn người phần văn nghệ được không ạ.

Dừng vài giây Văn Ái Đinh gãi đầu khó nói:

- Thật ra về mảng này em không có kinh nghiệm cho lắm.

……

Sau giờ cơm Hải My lại chạy lên sân thượng xem mèo nhỏ còn ở đó không, nếu nó vẫn còn ở đó cô tính cuối tuần sẽ về nhà một chuyến tiện đem theo mèo nhỏ về cho vú Trương chăm sóc, tuy nó ở đây cũng không vấn đề nhưng lỡ cô không có ở trường chẳng phải nó sẽ chết đói sao.

Đi tới phòng chứa đồ Hải My không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu cũng không nghe được tiếng nó nữa. Cô kêu lên mấy tiếng “ meo meo” vừa kêu vừa nhìn xem nó có vì sợ mà trốn ở đâu đó hay không, lúc sau Hải My hơi thất vọng bước ra ngoài, cô vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm xung quanh một lần nữa để xác định rằng mèo nhỏ không còn ở đây, đi một vòng chợt đập vào mắt cô là hình ảnh nam sinh mặc trên người chiếc áo đồng phục màu trắng nhưng lại không nghiêm túc mà mặc, áo khoác bên ngoài là áo bò được cào rách khá nhiều nơi, quần thì rách hai đầu gối, nổi bật hơn nữa là mái tóc được để gáy cùng với đó là tai được xỏ khuyên, không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra đây là một học sinh cá biệt nhưng Hải My nhìn thế nào đều thấy cậu ta thật đẹp trai nha.

Bất động vài giây cô thấy có gì đó không đúng

trông nghịch ngợm là thế nhưng như nào cậu ta lại đang vuốt ve mèo nhỏ, mèo nhỏ lại giống như rất thích thú, ngoan ngoãn ăn đồ cậu ta đem tới.

Nam Kiệt cảm giác được có người liền ngẩng đầu lên thì thấy Hải My cầm trên tay bịch bánh đứng cách đó không xa, chợt bị Nam Kiệt bắt gặp Hải My giật mình như đang làm chuyện xấu thì người khác phát hiện, đầu cô rối loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh cô phản ứng đi tới hỏi Nam Kiệt:

- Tôi tới đưa đồ ăn cho mèo nhỏ, không nghĩ cậu cũng ở đây đó.

Nam kiệt không mấy cao hứng nhìn cô đáp:

- Chỉ là tình cờ.

Hải My biết người này không phải dạng có ác ý lại tiếp tục bắt chuyện, dù sao cô cũng muốn có chút quan hệ nhỡ sau này gặp chuyện vẫn có chỗ tựa vào:

- Cậu không tới ăn cơm hả?

Cô không chút sợ hãi mà nhìn thẳng mắt Nam Kiệt hỏi, lúc nãy cô đã phải dùng tốc độ nhanh nhất để ăn sau đó vội vội vàng vàng lên nơi này, lại nói cô cũng không thấy Nam Kiệt tới nhà ăn mấy khi, vậy chỉ có thể là cậu ta chưa có ăn gì. Không biết cô nghĩ sao đột nhiên dơ gói bánh trong tay đưa cho cậu ta rồi nói:

- Cho cậu này.

Qua vài giây Nam Kiệt vẫn không cầm lấy cô chỉ nghe cậu ta đáp:

- Cậu định lấy đồ ăn của mèo cho tôi ăn sao?

Hải My hơi chột dạ đây đúng là cô mua cho mèo nhỏ ăn nhưng chẳng phải mèo nhỏ ăn rồi sao còn nữa đây là bánh lúc sáng Cố Minh đưa cho cô chứ đâu phải là đồ ăn dành riêng cho mèo đâu, Hải My hơi cau có nói:

- Vậy ý cậu là bình thường tôi ăn đồ của mèo?

Nam Kiệt với vẻ mặt nghiêm túc hùa theo:

- Rất có thể, trông cậu cũng thật giống một con mèo lớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play