Ôm

Cố Minh chạy một mạch đến lớp học nhưng không có bóng dáng ai, anh tiếp tục chạy đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, vội vã mở cửa may mắn cô giáo vẫn còn ở đó, Cố Minh gấp gáp hỏi:

- Bạn học La Hải My có tới gặp cô không vậy?

Cô giáo thấy lạ nhưng cũng trả lời:

- Cô nói bạn ấy tới văn phòng lấy bài tập, chờ tới giờ vẫn chưa thấy….hay là em cầm…

Chủ nhiệm đang tính nói anh cầm bài tập lên phát cho lớp giúp cô nhưng chưa kịp nói xong Cố Minh đã cắt lời nói “ cảm ơn cô “ rồi đi mất.

…Trong phòng chứa đồ một thân ảnh mệt mỏi ngồi dựa vào tường, dường như cô đã kiệt sức, Hải My đã thử kêu cứu mấy lần nhưng đều không có tác dụng, hiện tại chắc hẳn trong trường đã không còn nhiều người khả năng có người đi qua đây lại càng ít, vậy chỉ còn cách đợi tới sáng ngày mai mới có cơ hội ra ngoài. Trời càng tối nhiệt độ càng giảm xuống, cộng thêm bụng biểu tình mãnh liệt, cô đành đổi tư thế ngồi cuộn người lại nhưng chân có vẻ bị chật rút rồi động một chút liền đau.

Bị Hải My không chút sức lực nhắm mắt suy nghĩ xem ai có khả năng làm ra việc này, lúc đầu cô đoán là Lưu Yên nhưng lập tức cô liền loại bỏ ý nghĩ này, tuy Lưu Yên có chút xấu tính lại nói từ việc của Hà Ninh Phương càng thêm ghét cô nhưng Lưu Yên sẽ không bao giờ có gan làm ra loại chuyện như vậy. Suy đi nghĩ lại Dương Quỳnh Chi là đánh nghi nhất. Đợi ra khỏi nơi này nhất định cô phải làm cho rõ nhưng trước mắt ra khỏi đây thật khó.

…Từ lúc nhận được điện thoại của Ngô Hương Lan Cố Minh bắt đầu lo lắng anh chạy khắp những phòng học, phòng tập nhưng vẫn không có kết quả gì, mệt mỏi ngồi xuống bậc thang anh xem đồng hồ hiện tại đã 9 giờ 38 phút, trong đầu dối loạn thành đoàn, chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy…. Cố Minh vò đầu nghĩ ngợi chút anh vội vã đứng dậy, tiếp tục chạy đi tìm, vừa đi vừa hét lớn:

- La Hải My….. La Hải My cậu đang ở đâu?

-…

Vì phải nói lớn trong một khoảng thời gian dài giọng anh bắt đầu khàn khàn nhưng vẫn không từ bỏ…. Chạy lên đến sân thượng, tìm một vòng cũng không thấy dấu vết gì đang quay người định đi xuống thì thấy bên cạnh có phòng chứa đồ… bất chợt anh đầu anh lóe sáng “ đúng rồi…phòng chứa đồ toà này có tổng cộng 5 phòng chứa đồ trên sân thượng có 1 phòng 4 phòng còn lại phân bố đều ở 8 tầng, thế nhưng anh lại bỏ qua nơi này, 1 phòng cũng chưa đặt chân vào, tâm bắt đầu có hy vọng lập tức anh đẩy mạnh cửa phòng chứa đồ bên cạnh gọi tên cô vài lần thấy, nhìn xung quanh không có ai lại vội vã chạy xuống tìm thêm 2 phòng nữa đến phòng thứ 3 anh phát hiện ra các phòng khác đều không chốt đơn giản chỉ khép lại sau đó gài qua loa duy chỉ có phòng này lại gài tới 2 lần. Đoán chắc cô ở bên trong anh đập mạnh cửa gọi lớn:

- La Hải My…. Cậu có trong đó không? La Hải My…

Cô đang gục đầu trên balo nghe thấy có người tìm mình, xúc động vịn tay vào ghế đứng lên nhưng không được hẳn là do cô ngồi quá lâu, chân lại bị thương chỉ có thể dùng hết sức hét, mong rằng người bên ngoài có thể nghe thấy :

- Tôi ở bên trong…. Cậu có nghe thấy tôi nói không?

-Tôi ở bên trongg…..

Sợ người bên ngoài bỏ đi cô nhanh tay lấy chiếc balo quăng thật mạnh vào cửa tạo tiếng động lớn. Thấy bên trong giống như có người, Cố Minh mặc dù không nghe rõ lắm nhưng khả năng cao là La Hải My anh chạy 1 đường tới phòng bảo vệ lấy chìa khoá nhưng vì đã muộn nên không thể tuỳ tiện đưa cho học sinh nên bảo vệ cũng đi theo.

Cố Minh rất vội anh liên tục thúc giục bảo vệ đi nhanh, bảo vệ liền trách móc mà nói:

- Người trẻ các cháu cũng thật xung sức, già như ta thì làm sao có thể sánh cho được

Một hồi lâu Cô nghe bên ngoài không còn động tĩnh định hét thêm lần nữa lại thôi, Hải My tuyệt vọng cô giống như rất tủi thân sống 1 mình nhiều năm như vậy cũng chưa thử qua cảm giác này rơi vào hoàn cảnh như hiện tại đây là lần đầu tiên. Nước mắt đang rưng rưng thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, cô ngước mắt lên nhìn, một giọt nước mắt lăn xuống, bảo vệ còn chưa kịp nhìn xem người mà cậu thanh niên cần tìm ở đâu thì một thân ảnh lao như điên tới ôm lấy cô, chưa kịp nhìn xem là ai Hải My bị ôm tới sắp không thở nổi, người kia chợt cất giọng khàn khàn:

- Tìm thấy cậu rồi…

Đây chẳng phải nam chính Cố Minh sao? Như thế nào lại ở đây ôm cô vậy? Tên này sẽ không nhầm sang Hà Ninh Phương chứ? Một loạt câu hỏi cứ thế lơ lửng trong đầu. Cố Minh chạy tới chạy lui cả buổi tối hiện tại tìm thấy cô anh liền thả lỏng gục trên vai Hải My, bên ngoài bảo vệ thấy cảnh này ho khan một tiếng rồi nhắc nhở:

- Hiện tại không còn sớm, nếu tìm thấy bạn gái rồi thì 2 đứa mau trở về đi thôi, sáng mai còn tới trường. Chuyện này ta sẽ báo lên trường điều tra

Cô nghe được, phút chốc mặt đỏ tai hồng nhưng đây không phải lúc để lắm lời, Cố Minh đứng dậy chủ động ngồi quỳ một bên gối cõng cô, dưới tình huống này Hải My không có khả năng tự đi cô cũng không nghĩ ngợi nhiều cố chịu đau khập khiễng đứng dậy ngoan ngoãn yên vị trên vai Cố Minh. Nằm trên bờ vai rộng lớn cô mệt mỏi ngủ thiếp đi

Anh đưa bắt taxi đưa cô tới bệnh viện tư nhân, khám qua không có vấn đề gì chỉ bị xước ngoài ra cùng chuột rút, bác sĩ nói:

- Cháu cố chịu đau một chút. Vì không được xử lý nhanh có thể sẽ đau hơn bình thường

Hải My không đáp nhắm chặt mắt quay mặt sang hướng khác. Bác sĩ cầm chân cô xoay nhẹ vài cái liền dứt khoát bẻ mạnh, “ rắc” một tiếng vang lên, cô đau đến nghiến răng nhưng sau đó cơn đau dịu dần cổ chân đã có thể xoay chuyển. Y tá xử lí vết thương đỏ thẫm trên đầu gối giúp cô, thời gian không còn sớm nên 2 người mau chóng rời bệnh viện

Xong chuyện Cố Minh tiếp tục muốn cõng cô nhưng Hải My nhất quyết từ chối, anh chỉ đành dìu cô đi, tay giúp cô cầm balo:

- Thật sự không cần đâu, tôi đã có thể tự đi được

Dừng một chút cô lại tiếp tục nói:

- Hôm nay, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi sẽ che…..

Như hiểu Hải My muốn nói gì anh lập tức chặn họng:

- Đừng nói bậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play