Chó chê mèo lắm lông

Giật mình nhận ra Cố Minh đã buông tay từ khi nào Hải My vội vàng đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay ai, lúc sau cô mới đủ bình tĩnh tra hỏi anh:

- Sao cậu lại ở nơi này?

Cố Minh nhếch mép nhìn thẳng cô đáp::

- Đây là nhà tôi, tôi muốn ở nơi nào liền ở nơi đó.

Nhăn mày khó hiểu từ khi nào mà tảng băng lạnh lùng này biết cười lại còn cười nhiều đến như vậy? Khi tới nhà anh đây đã là lần thứ 2 mặt trời mọc rồi….. nghĩ mãi không ra đáp án hợp tình hợp lí Hải My mặc kệ dù sao cười hay không cười cũng chẳng ảnh hưởng đến cô mà, đành cưỡng ép kéo cong khóe miệng lấy đại một lí do đuổi người:

- Không còn sớm nữa tôi muốn đi ngủ, cậu cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thì hơn.

Cố Minh nghiêm túc dơ tay lên, mắt nhìn đồng hồ không nhanh không chậm bác bỏ lời Hải My:

- Hiện tại là 8 giờ 19 phút…. đúng là không phải còn sớm, MÀ LÀ CÒN RẤT SỚM.

Cố Minh còn cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Hải My phút chốc cứng lại, thật ra cô cũng không rõ bây giờ mấy giờ chỉ muốn nhanh chóng đuổi Cố Minh ra ngoài, không nghĩ được nhiều như vậy, anh ở đây khiến bầu không khí thật khó thở. Cô cũng không phải dạng nhát gan nhưng mỗi khi gần Cố Minh miệng lưỡi liền không cánh mà bay chỉ có thể nín lặng cam chịu.

Cố Minh thấy cô khó sử hài lòng cười mà bước về phía cửa nhưng giây phút cánh cửa kia đang khép lại Hải My thở phào tưởng chừng được giải thoát thì một lần nữa cánh cửa mở ra, Cố Minh đứng đó trêu trọc nói:

- Nếu cảm thấy ngủ một mình không ổn, có thể gọi tôi, tôi sẵn sàng giúp cậu.

Vừa nói xong Hải My tức giận nhịn không nổi nữa cầm chiếc gối, dùng sức ném mạnh về phía cửa đồng thời hét:

- KHÔNG ỔN CÁI ĐẦU ANH, đồ điên

nhưng thật không may người kia đã rời khỏi.

….

Trở về kí túc xá khá sớm vì cô rút kinh nghiệm lần trước tránh bị mọi người nhìn thấy lại nổi lên những lời đồn không đáng có, nhân lúc trường đang vắng vẻ thì đã có mặt, đến cả bữa sáng Tống Hà Vy cùng dì Hoa nào nỉ thế nào cũng nhất quyết từ chối

Bước vào phòng mọi người đều đã thức dậy, thấy Hải My Hà Ninh Phương đã hậm hực lên tiếng tra khảo:

- Cậu đi đâu cả đêm không về vậy?

Không cần suy nghĩ Hải My lập tức đáp:

- Tôi về nhà cũng cần báo cáo với cậu sao? Từ khi nào cậu quan tâm đến tôi như vậy a? Tôi nhớ chúng ta đâu có thân thiết đâu.

Cô biết chắc chắn hôm qua Hà Ninh Phương nghe được Cố Minh nói cùng đi với cô nên Hà Ninh Phương mới biểu hiện như vậy lại nói nữ chính còn bị Cố Minh từ chối, nhớ đến đây cô không khỏi tò mò không biết đêm qua Cố Minh có gửi tin nhắn chúc sinh nhật cho Hà Ninh Phương hay không, nếu đã gửi thì đáng lẽ ra mặt mày Hà Ninh Phương hiện tại phải hớn hở chứ đâu phải nói cùng cô cái giọng ghen ghét đó, nhưng chẳng nhẽ Cố Minh không gửi ư? Vậy chẳng phải cốt truyện thật sự thay đổi rồi sao?…..Hải My lắc đầu đánh bay suy nghĩ, không hiểu sao cô cứ lo nghĩ mấy chuyện này làm gì rõ ràng chỉ cần không tranh giành nam chính với Hà Ninh Phương, không bày trò với cô ta thì cái mạng nhỏ của cô giữ được là tốt rồi.

Nghe cô đáp trả đầy sức áp bức Hà Ninh Phương nhanh vậy mọi tự tin ban đầu liền không cánh mà bay, đến lời nói cũng không rõ ràng:

- Tôi…. Tôi…..

Lưu Yên bên cạnh nãy giờ thấy tình huống có vẻ sẽ khiến Hà Ninh Phương mất mặt nhanh nhẹn nói giúp cô ta:

- Ninh Phương cũng chỉ có ý tốt, lo lắng cho cậu mới hỏi thăm, La Hải My cậu có cần nói đến khó nghe như vậy không?

Hải My chưa kịp đáp lại thì Ngô Hương Lan đã nhập cuộc:

- Ý tốt sao? Khó nghe sao?

- Ý tốt ở chỗ nào nãy giờ tôi vẫn chưa nhìn ra a? Còn nếu cảm thấy Hải My nói khó nghe thì tôi còn thấy bản mặt các cậu khó ưa hơn đó.

Lưu Yên cũng không dễ dàng chịu khuất phục cứng miệng đáp trả:

- Cậu không thấy cũng đúng thôi, ai mà biết được cậu có mù hay không, giả lại đâu có liên quan gì tới cậu.

Mai Thuỳ thấy cô lí không chịu nổi Lưu Yên liền chen họng Ngô Hương Lan tiếp lời:

- Vậy cậu nói nghe xem chúng tôi không liên quan thế còn cậu, chỗ nào liên quan đến cậu? Đừng có ở đó mà chó chê mèo lắm lông.

Lưu Yên nghe được câu đó như nổi điên xông tới trước mặt Mai Thuỳ:

- Cậu nói gì? Cậu nói ai là chó?

Thấy tình hình ngày càng đi xa nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra đánh nhau, Hải My vội vàng chặn giữa Mai Thuỳ cùng Lưu Yên nói nhẹ nhàng:

- Được rồi…. Được rồi các cậu đừng cãi nữa nếu không sẽ trễ học mất, đến đây thôi.

Dù sao chuyện này xảy ra cũng là vì cô, chỉ vì cả đêm không về mà sáng sớm lại vui nhộn như vậy, cô cười khổ đúng là hài hước mà.

Vốn dĩ quan hệ giữa mọi người trong phòng đều không tốt nhưng gặp phải chuyện hôm nay lại càng ghét bỏ rõ ràng hơn, ngày sau cũng khó mà nhìn mặt nhau sống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play