Bà dì

Hải My thật sự tức giận rồi:

- Cậu không ăn thì bỏ đi… nói tôi làm cái gì?

Nam Kiệt bật cười đứng dậy, giật lấy một gói bánh trong tay cô rồi cứ thế bước đi.

Cô bĩu môi nhỏ giọng oán trách:

- Chẳng phải vừa mới nói không cần sao?

….

Hải My trở về phòng học còn rất sớm vẫn chưa có ai tới cả, chắc hẳn hiện tại vẫn là giờ nghỉ trưa, cô liền vào ghế định bụng sẽ nằm nghỉ một lát, nhưng trời không thương người, mới nằm xuống chưa bao lâu thì bụng dưới cô đau âm ỉ, tính toán một lát Hải My suy đoán có thể là bà dì chuẩn bị ghé thăm cô rồi, vội vàng lôi cặp sách ra lục lọi rồi cầm lấy băng vệ sinh hướng cửa mà ôm bụng đi tới, cũng may cô đem theo dự phòng sẵn nếu không với tình trạng này chạy về kí túc xá lấy thì cũng chết ngất giữa đường.

Khi cô bước vào phòng học một lần nữa thì cũng đã có vài bạn học đã tới, trong đó có cả Cố Minh, Hải My ôm bụng đi đến chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt Hà Ninh Phương nhìn mình, cô cứ như vậy gục xuống bàn, Cố Minh thấy Hải My tay thì ôm bụng, mày cô nhăn lại lo lắng vội vã hỏi:

- Làm sao vậy? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế được không?

Hải My cũng chỉ nhẹ nhàng đáp qua loa:

- Không cần phiền như vậy, chỉ là chuyện con gái, không vấn đề.

Cố Minh vẫn định nói thêm gì đó nhưng lại nghĩ ngợi một lát liền chạy thẳng ra ngoài, Hà Ninh Phương chỉ biết nhắc nhở gọi với theo:

- Cố Minh, SẮP TỚI GIỜ HỌC RỒI CẬU CÒN ĐI ĐÂU VẬY ?

Chẳng quan tâm đến lời nói bên tai, Cố Minh coi như không nghe được cũng không đáp lại khiến Hà Ninh Phương tức lại càng thêm tức.

…. Vào tiết học, mọi người đã đến hầu như đầy đủ chỉ còn vắng mỗi Cố Minh ra ngoài vẫn chưa trở về, Hải My bụng đau âm ỉ vẫn cố gắng ngẩng đầu nghe giảng nhưng thật ra nửa chữ cũng không vào đầu nổi, đến nửa tiết cô không chịu nổi nữa gục xuống bàn, Khương Dũng ở bàn trên thấy được lo lắng hỏi:

- Hải My, cậu có sao không đó?

Nghe ra điều bất thường Mai Thuỳ quay nhanh xuống xem xét tình hình:

- Sao vậy? Cậu không khỏe sao?

Hải My mở miệng trấn an bọn họ:

- Không sao, bà dì mới qua chơi thôi, mình vẫn chịu được.

Thấy sắc mặt cô tái đi nhiều Mai Thuỳ liền làm theo ý mình mặc kệ cho cô từ chối:

- Thưa cô, bạn học La Hải My không khỏe cô cho phép em đưa bạn xuống phòng y tế trường ạ!

Cả lớp phút chốc hướng mắt về phía cô, cô còn nghe được Trương Khánh lên tiếng:

- Để em đưa bạn ấy đi thì hơn.

Giáo viên trên bảng định lên tiếng đồng ý thì bất chợt một bạn học tên Đỗ Yến Thương đứng lên chen ngang:

- Khoan đã,… thưa cô em bị mất điện thoại, có thể để làm rõ mới cho bạn ấy đi được không ạ?

Cả lớp đang trật tự bắt đầu ồn ào, cô giáo trên bảng lập tức nghiêm túc tra hỏi:

- Em để điện thoại ở đâu, từ khi nào thì phát hiện ra bị mất?

Đỗ Yến Thương thành thật mà đáp:

- Em để trong cặp sách ở ngăn bàn, trưa nay em đi ăn cơm nhưng để quên, cũng không quay lại lấy, từ lúc tới em đã tìm nhưng không thấy.

Văn Ái Đinh thân làm lớp trưởng lớp xảy ra chuyện như vậy không thể ngồi im xem được đành phụ giúp:

- Cậu thử tìm kĩ lại xem có bỏ sót chỗ nào hay không?

Bạn học kia ngồi xuống tìm qua tìm lại cũng không có kết quả:

- Thật sự mình tìm rất nhiều lần rồi.

Lưu Yên chợt lên tiếng:

- Giờ ăn trưa tôi có thấy La Hải My chạy vội ra từ lớp học, không biết có phải trùng hợp hay không hiện tại liền đau bụng muốn tránh mặt.

Tuy không nói hẳn ra là cô ta nghi ngờ Hải My lấy diện thoại nhưng ý từa trong lời nói rất rõ ràng, ai nghe đều hiểu.

Hà Ninh Phương được đà hùa theo:

- Tôi cũng có thấy.

Hải My đang đau, vì là ngày đầu tiên của kì rụng dâu nên khá là khó chịu, cô vẫn cố gắng mà phủ nhận:

- Đúng là tôi có trở về phòng học nhưng tôi không lấy bất kỳ thứ gì của ai.

Lưu Yên nói thêm:

- Tôi không có nói là cậu lấy, cậu chột dạ cái gì? Tôi chỉ nói thấy cậu giờ ăn trưa lại ở phòng học thôi mà? Phản ứng mạnh như vậy không lẽ cậu lấy thật sao?

Ngô Hương Lan cũng không ngồi im xem Lưu Yên bắt nạt Hải My:

- Giờ ăn trưa ở phòng học thì liền là cậu ấy lấy hả? Cậu còn có não không đây?

Ngô Hương Lan ở chung phòng với Hải My cũng biết rõ cô sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng Lưu Yên đâu có dễ dàng gì để yên tiếp tục nói:

- Nếu không hiện tại sao cậu ta lại không khỏe rồi? Hay là kiểm tra cặp sách cậu một chút không vấn đề chứ Hải My?

Mọi người đều nhìn ra Lưu Yên đang cố tình sỉ nhục Hải My nhưng nếu thật sự là cô lấy thì những lời đó chưa là gì mà ngược lại cô không lấy đương nhiên Lưu Yên sẽ phải cúi đầu xin lỗi cô rồi.

Cả lớp đang nín thở xem kịch bỗng có tiếng bước chân dừng lại phía cửa, Cố Minh cần theo túi đồ đứng đó nói với giáo viên:

- Xin phép cô em vào muộn.

Lớp đang xảy ra chuyện giáo viên có khó tính đến mấy cũng không rảnh chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như thế này, lại nói Cố Minh là học sinh có thành tích xuất sắc của trường, của lớp chắc chắn phải có việc gì quan trọng tới muộn một chút cũng không làm anh kém cỏi đi được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play