Trong tiểu thuyết không viết nữ chính tìm cô nói chuyện như vậy là khả năng từ khi cô xuyên qua cốt truyện đã bắt đầu thay đổi, nhưng cô cũng không thể nắm chắc, lại càng không thể biết truyện sẽ phát triển theo hướng nào. Trước mắt cô chỉ cần không bày trò với Hà Ninh Phương ắt hẳn tương lai sẽ bớt chịu khổ.
Không lâu sau Hà Ninh Phương bước vào lớp cả người buồn bã, cúi mặt đi tới chỗ ngồi, Lưu Yên thấy không đúng liền hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Lại đi tìm Cố Minh sao? Cậu ta nói gì quá đáng sao?
Lưu Yên đoán chắc chỉ có Cố Minh mới có khả năng làm Hà Ninh Phương thành ra như vậy. Nhưng lại thấy Hà Ninh Phương lắc đầu, mày Lưu Yên hơi nhăn đang muốn hỏi tiếp Lê Ngọc Dương mở miệng như muốn vả mặt:
- Hà Ninh Phương có chuyện liền là do Cố thiếu vậy chắc hẳn nhà tôi giàu là do cả dòng họ cô vất vả kiếm tiền rồi! Có đúng không?
Lưu Yên không chịu thua kém lại đáp:
- Ồ vậy ý của Lê đại thiếu gia đang nói đến nhà cậu đang ăn bám dòng họ tôi sao?
Lê Ngọc Dương mỉm cười, cậu đương nhiên rõ gia đình Lưu Yên, cô vì học bổng mới được vào trường lại luôn khinh bỉ những người có gia thế theo cô ta thì họ cả ngày chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền như rác, may mắn gia cảnh Hà Ninh Phương cũng không mấy khá giả nên 2 người chơi chung cũng khá hợp. Lê Ngọc Dương lại nói:
- Tôi chỉ sợ cả dòng họ cô làm cả đời cũng không nuôi nổi bổn thiếu gia đây.
Cậu vốn nói vậy không có ý khinh bỉ nói Lưu Yên nghèo chỉ muốn cho cô ta bài học sau này có thể đừng vì tự ti của bản thân mà tìm cách hạ người khác xuống, muốn cho cô ta hiểu rõ để có được ngày hôm nay tất cả những người có tiền đã chịu bao nhiêu khổ cực, đâu có ai tự nhiên mà giàu nhưng tính cách Lưu Yên trước giờ luôn là cứng miệng, đã đâm lao thì theo lao:
- Nghèo thì đã sao? Nghèo liền để các cậu tuỳ tiện nói này kia sao?
Lê Ngọc Dương thẳng thắn nói:
- Tôi đã nói gì tuỳ tiện, người nghèo các cậu thì không thể động còn có tiền như chúng tôi cậu có thể nói sao cũng được đúng không?
Lưu Yên vẫn còn muốn tiếp tục cãi thì giáo viên chủ nhiệm tiến vào lớp bắt đầu tiết học mới
….
Hết giờ chủ nhiệm nói với cô:
- Hải My lát nữa em tới phòng tôi lấy bài tập cho các bạn về nhà làm. Tiết sau thu lại.
Cô “ vâng “ một tiếng dọn dẹp sách vở rồi cũng đi.
Văn phòng dành cho giáo viên nằm ở tầng 1 và tầng 2, toà bên cạnh toà cô học, đi qua đường rẽ nơi nối 2 toà với nhau chợt cô bị ai đó đẩy mạnh vào trong, cô thấy có gì không đúng, mau chóng đứng dậy, phát hiện bên ngoài đang có người cố ý khoá cửa lại, Hải My nhanh chân chạy tới dùng hết sức đập mạnh lên cửa hét lớn :
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY TÔI CÒN Ở BÊN TRONG, ĐỪNG KHOÁ CỬAAA
- MAU MỞ CỬA… CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG…. MAU MỞ CỬA….
Đập cửa đến đau tay thế nhưng bên ngoài không còn tiếng động đoán chắc người kia đã đi, cô thất vọng ngoảnh lại nhìn 1 lượt thì đoán nơi này là phòng chứa đồ, xung quanh xếp chồng chất bàn ghế cũ, chắc không có người thường xuyên tới đây mạng nhện chăng không ít, Hải My định tìm thử xem có công tắc đèn hay không nhưng vừa bước đi chân liền hơi nhói, nơi này khá tối cũng chỉ thấy đầu gối sứt một mảng.
Cô nhanh chóng tìm một chỗ ổn định để ngồi, cởi balo xuống tìm điện thoại nhưng lục thế nào cũng không thấy, ngơ ngác vài giây cô nhớ ra sáng nay trước lúc đi học thấy điện thoại sắp hết pin nên cô không mang theo nữa, dù sao mang theo cũng không thể dùng được bao lâu đành để tại phòng sạc, cô lẩm bẩm than“ bây giờ thì hay rồi, bị nhốt ở nơi khỉ ho cò gáy này lại không có điện thoại, mọc cánh cũng không bay ra được “ càng nghĩ càng tức cô không nghĩ tới chân nhiệm tại đang bị thương liền đá balo một cái cơn đau lập tức chạy thẳng vào tim, Hải My ôm chân nhắm mắt nhịn đau:
- Aiii….zaaaa… đúng là phát điên mà….đúng là xui xẻo.
Trời bên ngoài tối dần, ánh sáng trong phòng cũng theo khe hở mà ít đi, căn phòng theo thời gian chìm trong bóng tối.
…..
Phía bên phòng diễn tập mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị cho phần diễn thử của mình. Mai Thuỳ thấy cô đi hơi lâu liền nghi ngờ hỏi Ngô Hương Lan:
- Cậu nói xem sao Hải My lại đi lâu như vậy. Tới giờ là nửa tiếng rồi cũng chưa thấy đâu.
- Đúng rồi! Sao lâu như vậy. Hay cậu ấy quên lịch diễn tập nên trở về kí túc xá trước rồi?
Mai Thuỳ hơi lo lại nói:
- Hay cậu gọi thử xem
Cố Minh ngồi trên khán đài mắt thường xuyên hướng về phía cửa như đợi chờ gì đó nhưng rất lâu không thấy anh có chút lo lắng hướng đến chỗ Mai Thuỳ cùng Ngô Hương Lan đi tới hỏi:
- 2 cậu có thấy La Hải My không?
Đứng hình nhìn nam thần trước mặt, nhưng cũng rất nhanh cả 2 đều trả lời:
- Không thấy
Ngô Hương Lan tiếp tục nói:
- Chúng tôi cũng đang tìm cậu ấy, điện thoại cậu ấy cũng không có bắt máy.
Cố Minh lấy điện thoại ra nói:
- Để tôi thử xem
Nhập dãy số mà Ngô Hương Lan cung cấp anh gọi cho cô vài lần nhưng cũng không được. Trong lòng có chút bất an nói với 2 người họ:
- Hai người về kí túc xá tìm xem, nếu thấy thì báo lại cho tôi.
Nói xong anh chạy thẳng ra ngoài mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.
Updated 23 Episodes
Comments