CHAP 4: Xin việc
Kiều Đan Đan dạo quanh khu phố xa lạ với đôi chân trần cùng bộ quần áo rách rưới trên nền tuyết lạnh đang tan. Dường như nơi này ở rất xa khu phố lúc trước. Những dãy nhà không dày kin kít nhưng cũng không quá thưa thớt. Cô ngẫm nghĩ:
“Đã vậy rồi, sao ta không bắt đầu từ đây nhỉ?”
Sau đó, cô vỗ vào hai bên má mình, hô hào phấn chấn. Đi tìm một cửa hàng có cánh cửa kính loáng bóng có thể soi gương, cô nhìn ngắm mình ở đấy rồi chỉnh trang lại đầu tóc rồi đi kiếm việc làm.
Đan Đan lại đi một vòng quanh khu phố, không chừa một ngõ ngách nào, cũng tìm được khá khá quán ăn tuyển nhân viên. Nhưng họ ra sức từ chối vì ngoại hình của cô. Có nơi còn xua đuổi, chửi mắng cô thậm tệ:
“Cút đi, xấu xí như cô cũng đòi vào đây làm á? Mơ đi!”
Dù bị từ chối nhiều là thế như cô vẫn không nản chí vì thiên đường của cô mới chỉ bắt đầu.
Tầm xế chiều, Đan Đan tìm được một đôi vợ chồng nhà giàu dán giấy tìm giúp việc cho ngôi nhà của họ. Không ngần ngại, cô liền vào ứng tuyển.
“Tuy em chưa làm giúp việc cho nhà nào nhưng em có kinh nghiệm trong việc nấu nướng, giặt giũ, lau sàn, dọn dẹp ga giường…”
Nói đến đây Đan Đan biết mình đã lỡ lời liền lấy tay bịt miệng rồi cười ngại. Hai vợ chồng đó không có phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ hãi, lúng túng cào cào lên chiến quần sờn cũ, miệng thì cười nhưng trong lòng đầy tiếc nuối:
“N…nếu hai người muốn từ chối thì không sao đâu, em quen rồi.”
Lời vừa thốt ra, hai vợ chồng liền cười ồ lên, họ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
“Bọn ta không quan tâm đến ngoại hình của em, nghe em nói thế, ta sẽ cho em vào thực tập hai tháng, em thấy thế nào?”
Hai mắt cô sáng rỡ, cúi đầu cảm ơn họ rối rít:
“Cảm ơn, cảm ơn hai ngài.”
“Ô chết, không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu!”
Đan Đan ngại ngùng gãi đầu. Bởi vì sống trong kĩ viện quá lâu nên có một số thứ cô vẫn chưa thể thay đổi được.
Sau đó, đôi vợ chồng dẫn cô tham quan căn nhà lớn, chỉ bảo cô những việc phải làm, vì có kinh nghiệm cùng đầu óc sáng dạ, cô làm quen rất nhanh.
Bíp…bíp…bíp.
Trong lúc cô đang nấu nướng, một hình bóng nhỏ bé đi đôi dép hơi bụ bẫm lại gần cô. Đứa trẻ nom như chỉ mới hai ba tuổi.
Không biết đã bao lâu cô được nhìn thấy em bé vì trong kĩ viện nghiêm cấm việc có trẻ em.
Đan Đan liền giật mình sợ hãi nép vào một góc phòng hờ sinh vật nhỏ bé kia. Nhưng vẻ đáng yêu búng ra sữa của đứa bé dần cảm hoá được cô. Trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ muốn chạm vào đứa bé đó. Cô liền tiến lại gần, lại gần một chút một.
Đứa bé khi nhìn rõ khuôn mặt của cô, liền giật mình oà khóc chạy đi tìm mẹ. Bà chủ thuê cô liền hớt hải chạy đến:
“Có chuyện gì vậy bảo bối?”
Đứa bé sà vào lòng mẹ nó, thút thít nói vừa chỉ về phía cô:
“Con ma…huhu có con ma…trong nhà mình.”
Đan Đan đứng hình vì lời nói của đứa trẻ. Chẳng lẽ khuôn mặt này đáng sợ thế sao?
Ánh mắt người phụ nữ dán chặt lên cô làm cô lúng túng, tay chân loạn xạ giải thích:
“Chị ơi, em không cố ý, đứa trẻ, đứa trẻ lại gần em trước.”
Nhưng người mẹ liền lắc đầu, gọi người chồng đến bàn bạc. Sau một hồi, họ lấy ra vài đồng tiền lẻ dúi vào tay cô:
“Bọn ta xin lỗi, con trai ta không thể sống chung với em. Đây là chút tiền ăn uống, mong em nhận cho và thông cảm.”
Cô hiểu ý gật đầu rồi cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe lên đi về phía cổng.
Trời lúc này đã tối đen, Đan Đan đành tìm lại chỗ hôm qua nằm để ngủ. Khi đến nơi đó, những tiếng nói ầm ĩ của đàn ông vang lên:
“Mẹ kiếp mấy con chó lại bắt được mớ hàng của tao rồi! Tao mà không trốn được chắc giờ phải tù mọt gông.”
Lời nói đao to búa lớn làm cô sợ hãi lũi chân lại về sau.
Rắc.
Tiếng động của cành cây khô do cô dạo phải đã thu hút sự chú ý của chúng. Một tên đàn ông đi ra xem xét, thấy được cô đang bỏ chạy. Thế là hắn hô hào cả đám đuổi theo cô.
Nhưng sức một người con gái sao so được bọn đàn ông. Cô liền bị chúng bắt giữ lại.
“Khai mau, mày đã nghe thấy gì?”
Cô sợ hãi dáng vẻ bặm trợn của chúng, miệng lắp bắp:
“T…tôi thật sự chưa nghe thấy gì, tôi không biết món hàng nào cả!”
Chính cô cũng không biết mình vừa tự thốt ra lời thú tội.
Một tên to lớn xuất hiện, mình mẩy hắn ta xăm kín mít. Dường như đó là đại ca của chúng. Một tên lên tiếng:
“Đại ca, xử nó sao?”
Tên đại ca tiến lại gần cô, trông hắn vẫn còn rất trẻ. Bàn tay to thô ráp nâng mặt cô lên, khoé môi hắn ta liền xuất hiện nụ cười xảo quyệt.
“Xấu xí như này thì làm gì được nhỉ? Hừ hay là làm đồ chơi cho ta tối nay đi!”
Bọn thuộc hạ liền chê bai:
“Thôi hay là làm gì khác đi đại ca, bọn em không thèm nó đâu.”
“Tao nói sẽ cho mày à? Cô ấy là của tao!”
Tên đại ca gắt gỏng lên nhưng đôi mắt cứ nhìn khắp cơ thể cô.
Sau đó bọn chúng kéo cô đến một nơi kín đáo rồi lui đi chỉ còn một mình tên đại ca ở với cô.
Đan Đan biết sắp có chuyện gì xảy ra nên cô lập tức cúi xuống chân hắn nước mắt giàn giụa:
“Tôi xin anh, anh thả tôi đi, tôi hứa sẽ không nói gì với ai cả…hức. Hay là anh sai khiến tôi làm trâu làm ngựa cũng được nhưng xin anh, xin anh đừng làm chuyện đó.”
Tên đại ca ngồi xuống nhấc đầu cô lên, hắn khẽ gạt mái tóc dính trên khuôn mặt cô ra, mắt đối mắt, hắn liền xuất hiện cảm giác thương xót cho người con gái này.
Nhưng không, đó chỉ là giây phút nhất thời thôi. Hắn liền đè cô ra nền tuyết lạnh lẽo và xé từng mảnh áo của cô. Đan Đan ra sức phản kháng, giãy giụa rồi đánh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Nhưng càng đánh, hắn lại càng thấy hứng thú.
Sau lớp áo cuối cùng, bầu ngực căng tròn của cô lộ ra khiến hai mắt hắn sáng rỡ lên, liền lao vào chúng làm cô hét thất thanh lên kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của sự xuất hiện.
Bốp.
Tiếng đánh giòn giã làm hắn gục lên người của cô, dòng máu tươi thấm đẫm nền tuyết.
Do sức nặng và thân thể kiệt sức, đôi mắt cô dần trĩu lại rồi rơi vào hôn mê. Trước lúc hoàn toàn mất đi lý trí, cô mờ thấy những bóng người màu đen đang làm gì đó.
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
bọ bắt nạt
2024-04-06
0
💞🌸Yumi🌸💞
khúc này khó hiểu quá!
2022-11-05
1
Huyền Đăng
hay quá tác giả oi 👍
2022-06-30
4