CHAP 18: Ai cho cô cái quyền động tay động chân với vợ tôi!
Đột nhiên giọng nói đanh thép của Phong Diên vang lên làm Đan Đan không khỏi giật mình.
Thì ra anh ta chỉ giả vờ ngủ! Vậy thì phải làm cho ra lẽ mới được.
Đầu cô phía dưới ngực Phong Diên ngẩng lên chạm mặt với anh, đôi mắt long lanh đáng thương xin xỏ:
“Phong Diên, mai cho tôi xuất viện nhé, thật sự ở đây tôi chán chết luôn rồi.”
Đôi mắt anh khép hờ, lạnh lùng nói:
“Không được là không được.”
Đan Đan xì một tiếng rõ dài, bày ra vẻ mặt bất mãn:
“Ly hôn không cho, đến cái này cũng không, thật sự lời hứa của đám nhà giàu các anh như cách bọn anh tiêu tiền vậy.”
Đường đường là chủ tịch tập đoàn có tiếng nhất trong nước nhưng cô không ngờ Phong Diên là một người như thế. Đám thuộc hạ ít nhiều cũng bị anh làm cho tức chết mà vẫn trung thành như vậy. Đúng là đáng khâm phục.
Dùng cả nhu cả cương đều không được, Đan Đan ỉu xìu cuối gầm xuống tựa vào ngực anh thầm chửi rủa.
“Được rồi, mai tôi sẽ đến đón cô xuất viện. Giờ thì ngủ đi.”
Phong Diên lạnh lùng đồng ý, ghé mặt mình sát đầu cô rồi dụi dụi một lúc sau đó yên lặng.
“Cảm ơn.”
Giọng nói Đan Đan nhỏ dần, cô không muốn chọc giận anh sợ anh sẽ đổi ý.
Nhưng với tư thế này cô hoàn toàn không ngủ được. Nó quá khó chịu. Hai tay cô của động đậy dưới bụng mình làm nó cộm lên. Thở dài một tiếng, cô đưa bàn tay đặt lên thắt lưng của anh, miễn cưỡng mới thoải mái được chút.
Phải đến nửa đêm, Đan Đan mới đi vào giấc ngủ. Việc làm gối ôm cho người khác thật sự không thoải mái tí nào, cô thầm khâm phục những người ngủ được ở tư thế này.
Trưa hôm sau, Phong Diên đưa một đàn xe sang trọng đến đón Đan Đan tại bệnh viện. Con người này quá phô trương rồi.
Bước lên chiếc Mercedes Benz màu đỏ rượu, Phong Diên đã ngồi đấy đợi cô từ bao giờ.
Phía đầu xe cất lên giọng nói:
“Chào em, lâu lắm không gặp.”
Đó là Lăng Húc, hôm nay không ngờ anh ta lại làm tài xế cho cô và Phong Diên. Cô gật đầu đáp trả mà nhìn chằm chằm vào Lăng Húc.
“Em đừng nhìn anh như thế kẻo vài giây sau anh mất mạng chứ không đùa. Chỉ tại cậu ta bắt anh đưa đi nên mới bất đắc dĩ làm tài xế cho hai người.”
Lăng Húc nhận thấy ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mình liền sợ sệt phân trần.
Mỗi người ngồi một bên, không ai nói câu nào cho dù Đan Đan có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô thấy, mình vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn.
Đám xe đỗ trước biệt thự, đồ đạc được khuân vào bên trong trước hai người mới xuống xe bước vào.
Thấy ồn ào bên dưới, Trương Tuyết từ đâu bước ra với vẻ ngoài õng ẹo, đoạn lườm nguýt cô:
“Mới về không được bao lâu, giả vờ yếu đuối suốt ngày vào viện làm người khác phải chăm bẵm. Cô sắp lên làm bà hoàng được rồi.”
Đan Đan cũng không có ý định đáp trả, chỉ nhỏ nhẹ trong miệng tiếng chào hỏi rồi không quan tâm cùng Phong Diên bước qua bà ta tiến vào đại sảnh.
Bên trong đại sảnh phát ra tiếng nói cười của một cô gái, đối diện cô ấy là Lục Phong Vương, cha anh.
Thấy sự xuất hiện của hai người, cô gái hớn hở trong hộ váy lả lướt bước qua cô tiến tới ôm chầm lấy Phong Diên mà nũng nịu:
“Phong Diên, lâu lắm rồi không gặp anh, sao anh không chịu phản hồi tin nhắn của em hả?”
Phong Diên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đẩy mạnh cô ta ra:
“Sở Linh, tôi và cô không thân nhau đến mức đấy.”
Đan Đan không muốn xen vào mối quan hệ phức tạp đó, cô chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Sở Linh bày ra vẻ mặt hờn dỗi rồi lại vui vẻ khoác tay anh đoạn hất mặt kênh kiệu lên với mọi người xung quanh.
Sở Linh, con gái ruột của Sở Kính Minh, được xem như thanh mai trúc mã lớn lên bên Lục Phong Diên. Nhưng chỉ có cô ta nghĩ vậy, nhìn vào thái độ thờ ơ của anh, chắc chắn không hề xem trọng mối quan hệ này.
Đan Đan nhẹ nhàng bước đến chào hỏi Lục Phong Vương, tiện tay đút bữa trưa cho ông. Dù là người lạ vừa gặp nhau vài lần nhưng Lục Phong Vương không hề khó chịu khi có người con dâu này.
Lúc này, Sở Linh mới phát hiện ra sự có mặt của Đan Đan, cô ta lớn tiếng:
“Cô ta là người hầu mới của anh sao? Dựa vào cái gì mà cô ta dám lại gần thân mật với bác Lục. Phải dạy dỗ lại ả ta thôi.”
Nói rồi, Sở Linh hầm hầm đi đến gần Đan Đan, giương bàn tay lên cao định tát cô nhưng bị Phong Diên nhanh hơn một bước. Anh bắt tay cô ta lại mà bẻ ngoặt về sau không thương tiếc khiến cô ta nhăn mặt nhăn mày kêu la:
“Á, Phong Diên anh làm gì vậy?”
Hất tay Sở Linh ra, anh nắm lấy tay Đan Đan kéo lên đứng cạnh mình đoạn vòng tay qua siết chặt eo nhỏ của cô, cuống họng gầm từ tức giận:
“Tôi mới là người hỏi cô làm gì. Ai cho cô có quyền động tay động chân với vợ tôi?”
Nét mặt Sở Linh cứng đờ, cô ta vừa nghe được cái gì vậy? Có nhầm không?
Sở Linh tiến lại gần Phong Diên, ngước ánh mắt đỏ au lên nhìn người đàn ông cao mét chín này, giọng nói run run của cô ta cất lên:
“Vợ anh? Anh đùa em à? Em đã bảo là anh đợi em cơ mà, em mới là người xứng đáng làm vợ của anh cơ mà, Phong Diên!”
Lời nói mỗi lúc một lớn như dằn mặt. Cô ta không tin một người như Phong Diên đã không gần nữ sắc, lại càng không thể kết hôn với một cô gái xấu xí, đầu đường xó chợ, không hề có khí chất tiểu thư như thế này.
Có chăng, anh ấy chỉ đùa giỡn với mình một chút thôi. Lý nào anh ấy kết hôn, mình lại không biết?
Phong Diên cũng chả bận tâm đến vẻ mặt đó, anh khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Tôi không hơi đâu mà đùa cô, hãy nhớ, người này, Kiều Đan Đan là vợ tôi. Tôi không muốn Sở tiểu thư đây hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta.”
Cháttt.
“Ả tiện nhân xấu xí này, mày đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì hả?”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
tùy tiện
2024-04-09
0
Phạm Dung
💯💯💯💯💯💖💖💖💖💖💖💖
2022-06-25
2