CHAP 17: Chúc phúc
Lục Phong Diên từ đâu đi tới, anh tiến đến vòng tay qua eo nhỏ Đan Đan mà siết chặt vào người mình làm cô khó chịu cạy tay anh ra. Nhưng càng cạy anh lại càng siết chặt nên cô đành buông bỏ, nhìn vào Sở Kính Minh cười gượng.
Sở Kính Minh ngạc nhiên nhìn hai người, đôi mắt mở to như không dám tin:
“Cháu nói sao? Đây là vợ cháu?”
Phong Diên dứt khoát gật đầu đoạn nhìn cô đầy thâm tình, nói rõ ràng từng lời một:
“Có lẽ cháu chưa tổ chức lễ kết hôn nên mọi người không biết nhưng cô ấy, Kiều Đan Đan chính là vợ hợp pháp của cháu.”
Khuôn mặt của Sở Kính Minh dần giãn ra, ông nở nụ cười thật hiền từ dùng tay vỗ vỗ vào ngực trái của anh:
“Ta biết cô gái này là người thân của cháu nhưng không ngờ lại là vợ cháu. Tuy lễ kết hôn chưa diễn ra nhưng ta mong hai đứa sẽ sống hạnh phúc nhé!”
Khoé môi anh cũng cong lên đầy cảm kích, dường như, anh cũng rất xem trọng người đàn ông này.
“Ở ngoài đã lâu, Đan Đan chắc cũng đã lạnh rồi. Cháu đưa vợ cháu vào trước, bác cũng nên vào trong đi nhé.”
Nói rồi anh xoay người Đan Đan khoác vai cô vào trong bệnh viện.
“Này, Phong Diên. Sở Linh sắp về rồi đấy. Cháu hãy nói rõ với nó tình hình hiện tại nhé. Bác sợ nó sẽ làm càn nên bảo cháu trước.”
“Cháu biết rồi.”
Phong Diên lạnh nhạt trả lời rồi cùng Đan Đan nhanh chóng vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh.
“Sớm không đến, muộn không đến, đến đúng lúc tôi kết bạn với người khác. Anh đúng thật là quá bỉ ổi mà!”
Đan Đan ngồi khoanh tay trên giường bệnh, vẻ mặt cau có khó chịu nhìn vào không trung.
Một trong những tên thuộc hạ nhanh nhảu lên tiếng:
“Không đâu, tối nào Lục Tổng cũng…”
“Ra ngoài.”
Anh lạnh lùng cắt ngang lời đó.
Phong Diên ngồi cạnh giường cô chống tay đỡ cằm, ánh mắt nhìn Đan Đan đầy ẩn ý. Chợt anh đưa tay lên vân vẻ mái tóc đen mềm có chút xoăn nhẹ của cô, lúc lúc lại ngửi ngửi mùi hương hoa thơm ngát của nó tỏa ra.
Đan Đan khó chịu nhích người sang một bên đoạn hất tay anh ra.
“Đừng có làm bộ làm tịch thân mật khi không có ai chú ý ở đây nữa.”
Phong Diên khẽ cười khẩy, anh đứng dậy dùng toàn bộ cơ thể to lớn của mình che trước cứ mặt Đan Đan, kéo nhẹ ống quần tây nâu, ngồi xuống ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt loé lên tia đe dọa:
“Vợ à, nhân lúc không có sự chú ý của tôi, cô dám lén lút đi gặp đàn ông. Nếu là ai khác ngoài bác Sở, có lẽ bây giờ cô không yên vị ngồi đây đâu. Hãy nhớ, đừng nên chọc giận tôi bằng cách tiếp cận đàn ông, cô hối hận không kịp đâu.”
Cơ thể Đan Đan thoáng chút run rẩy. Chỉ e là ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn nên cô không đôi co, dịch sang một bên, cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài:
“Tôi đói rồi.”
Phong Diên bắt lấy tay cô kéo ngồi lại giường, đôi lông mày lưỡi kiếm khẽ cau lại:
“Ăn no rồi, cô định tấn công tôi rồi chạy trốn?”
Cổ tay Đan Đan bị siết chặt khiến cô đau đớn mà ra sức rút tay lại:
“Tôi mà trốn thì anh chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái thì tôi sẽ bị bắt lại ngay. Xin lỗi chứ tôi không ngu đến thế.”
Khuôn mặt anh dân giãn ra, khoé môi bất giác cong lên, vỗ vỗ tay gọi thuộc hạ vào.
“Cô ăn gì, bảo hắn.”
Cô liệt kê hàng loạt những món cô thèm ăn, từ đắt đến rẻ, từ món thông thường đến món quý hiếm. Dù sao cũng không phải tiền của mình, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cô nhún vai nghĩ vậy.
“Mười lăm phút sau, các người phải chuẩn bị đủ cho phu nhân ta.”
Đan Đan bĩu môi:
“Không cần làm khó người khác như vậy, tôi đợi được.”
“Tôi không cho cô cái quyền lên tiếng ở đây.”
Anh phóng ánh mắt hình viên đạn về cô, dọa nạt.
Đan Đan cũng chỉ nhún vai cho qua. Cái tên Lục Phong Diên này khó hiểu cô cũng không cần là phải hiểu. Chỉ cần biết bây giờ, không thoát được thì chỉ còn cách lợi dụng, khi nào đến thời cơ sẽ không thiệt thòi.
Không biết bằng cách nào mà vừa đúng mười lăm phút một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được bố trí. Đan Đan cũng không chần chừ hay e ngại ánh mắt người khác, cô lập vào ngấu nghiến bằng sạch món ăn trên bàn. Cũng không qua tâm anh có ăn không. Cô no là được.
Vì quá no khi ăn xong, cô ngửa người ra sau ghế thở dốc để tiêu hoá thức ăn thì chiếc khăn trắng lớn từ đâu úp vào mặt cô.
“Đi tắm đi.”
Không thèm phản kháng, Đan Đan kéo lê chiếc khăn từng bước đi vào nhà tắm mà không thèm nhìn lấy anh một cái.
Phòng bệnh của cô là phòng VIP của bệnh viện nên mọi thứ đều được trang bị tân tiến. Chiếc giường bệnh đủ cho ba đến bốn người nằm. Kể cả nhà tắm cũng đẹp và sáng sủa hơn nơi cô từng ở trước kia.
Bước ra khỏi nhà tắm, cô đã thấy Phong Diên ngồi trên giường bệnh chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới, tóc vẫn còn nhiều từng giọt nước lên bờ ngực rắn chắc tựa thép.
“Lại đây, lau khô cho tôi.”
Anh chỉ vào đầu mình ra lệnh cho cô.
Đan Đan khẽ tặc lưỡi một cái rồi tiến đến lau khô đầy cho anh. Cô cứ tưởng người đàn ông cộc cằn như thế này thì tóc sẽ cứng nhắc như bản thân anh nhưng không, mái tóc đen của anh rất mềm mượt, mùi hương đâu hội nam tính cứ xộc thẳng vào mũi cô bất giác làm cô lơ là.
“Hơi lâu rồi đấy.”
Phong Diên phàn nàn về tiến độ của Đan Đan. Đầu là điểm chết của con người nên khi giao cho Đan Đan chức vụ này, chắc hẳn anh hoàn toàn yên tâm về cô.
Đan Đan dùng lực mạnh vào đôi bàn tay làm rối tung rối mù mái tóc anh:
“Xong rồi đấy.”
Ấy vậy mà với mái tóc rối, vẻ mặt điển trai lãnh khốc thường ngày lại pha chút vẻ phong lưu khiến anh càng trở nên quyến rũ. Nhưng người đàn ông này không thể động vào. Cô tự nhủ với mình như thế.
“Á, anh làm gì vậy?”
“Ngủ đi.”
Anh nằm xuống giường tiện tay kéo cô vào lòng mình. Giọng nói trầm ấm phả vào da đầu cô.
Dù khó chịu nhưng cô biết cô hoàn toàn không thể làm gì anh bây giờ, đành bất lực nằm im mà nghiến răng nghiến lợi.
Một lúc sau.
“Này, anh ngủ chưa?”
Cảm nhận thấy hơi thở đều đều phát vào da đầu mình, Đan Đan khẽ thở dài:
“Mình muốn xuất viện lắm rồi.”
“Không được.”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
phục vụ
2024-04-09
0