CHAP 12: Vị đối tác bí mật
Ở khu phố thương mại đông đúc, vậy mà là nơi để Phong Diên gặp đối tác bàn chuyện quan trọng.
Khác với mọi ngày, Phong Diên diện lên bộ đồ thể thao màu đen đơn giản nhưng lại phô ra những nét đẹp hoàn mỹ trên cơ thể anh.
Còn Đan Đan, cô bị Phong Diên bắt mặc bộ váy xoè màu hồng nhạt và lúc nào cũng phải đi sát vào anh. Điều đó làm cô rất khó chịu vì ánh mắt mọi người đều nhìn cô đầy ghen ghét.
Cũng phải thôi, đi bên cạnh một người đàn ông hoàn mỹ lại nổi bật như Phong Diên, một cô gái bị hủy dung như Đan Đan lại trở thành vấn đề bị bàn tán ở nơi đông đúc này.
Nhưng người khác càng nói, anh càng siết mạnh eo nhỏ của cô vào người mình.
Đi đến một cửa hàng quần áo đắt tiền toàn trưng bày những món hàng xa xỉ như DIOR, LUOIS VUITTON, GUCCI,… khiến Đan Đan hoa cả mắt.
Tại đây, họ bắt gặp ông chủ của cửa hàng, là đối tác lần này của anh.
Ông chủ là một người đàn ông đội chiếc mũ chụp PRADA che quá nửa mặt. Nhưng chỉ cần nhìn nửa mặt thôi, cô chắc chắn rằng đây cũng là một cực phẩm mĩ nam. Tuy nhiên xung quanh anh ta luôn toát ra một luồng khí lạnh.
Thấy cô nhìn vào người đàn ông quá lâu, Phong Diên liền tiến lên trước chắn tầm nhìn của cô và bắt tay chào hỏi đối phương:
“Mạc Hiểu Đình, lâu lắm không gặp ngài.”
Giọng người đàn ông vang lên, âm vực nói thấp đến cùng cực có thể làm người khác không rét mà run:
“Lục Tổng, không cần khách sáo, chúng ta vào vấn đề chính.”
Anh ta nhìn về phía cô, cô giật mình mà sợ hãi chào hỏi:
“C…Chào anh.”
Tên Mạc Hiểu Đình đó không trả lời gì mà tiến đến một cánh cửa được ngụy trang rồi khởi động nó.
Cánh cửa liền xoay một góc 90 độ để hở ra một đường đi vừa cơ thể. Anh ta ra lệnh cho thuộc hạ canh gác rồi ba người tiến vào đường hầm tối đen như mực.
“Cô vào trước đi.”
Đan Đan nhìn anh bằng ánh mắt đầu nghi ngờ. Trong đầu cô lại xuất hiện suy nghĩ anh muốn bán cô vào sào huyệt này để hoàn thành mục đích nào đó. Bất giác hai chân cô lùi lại.
Biết được sự sợ hãi của cô, Phong Diên liền nắm tay cô dắt đến cửa, đẩy cô tiến vào rồi anh theo ngay sau đó.
Cửa hầm dần dần đóng lại.
Trong con đường thẳng tối đen như mực, Mạc Hiểu Đình đi trước một đoạn, Đan Đan vì sợ bị bỏ rơi nên cứ lúc lúc lại đưa tay ra đằng sau cảm nhận xem Phong Diên còn ở đó không.
Tay cô cứ mỗi lúc lại chạm vào người mình làm anh cảm thấy khó chịu. Không phải khó chịu vì phiền phức mà là bản năng đàn ông trong anh cứ bị đào lên.
Anh đột nhiên tiến sát áp ngực mình lên tấm lưng của cô, bàn tay không chịu ở yên mà sờ mó:
“Tôi vẫn ở đây, cô yên tâm.”
Đan Đan tự dặn lòng cứ để anh thế này một lúc sẽ yên tâm hơn. Nào ngờ đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên phận mà trườn đến bờ mông của cô mà xoa xoa, bóp bóp cảm nhận sự mềm mại, đàn hồi của nó.
“Cái đồ biến thái này!”
Nói rồi, cô giương cùi chỏ lên cao, hích một cú thật mạnh vào khuôn ngực săn chắc làm anh đau đớn bị bỏ lại phía sau. Còn cô thì tiến nhanh đến nơi ánh sáng hiện ra trước mắt.
Ra khỏi đường hầm tối đen đó, đập vào mắt Đan Đan là một phòng tiếp khách vô cùng sang trọng với hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng.
Phong Diên đi ra với một dáng vẻ cao ngạo như chưa có gì xảy ra. Anh tiến đến ngồi đối diện với Mạc Hiểu Đình.
Hai người đàn ông mang vẻ đẹp lãnh khốc khác nhau ngồi vắt chéo chân tạo nên những cảnh thật hoàn mỹ. Chính cô cũng bị khung cảnh đẹp tựa tranh này thu hút.
“Ngồi xuống đây.”
Phong Diên tuỳ tiện chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình mà bảo cô ngồi xuống.
Đan Đan khẽ thở dài mà đến ngồi cạnh anh.
Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, Mạc Hiểu Đình cùng âm vực thấp lên tiếng trước:
“Thế lực thù địch đã bắt đầu tiến hành kế hoạch AK9701 từ hai tuần trước vì thế trong thời gian này sẽ có nhiều cuộc tấn công đổ dồn vào ta.”
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng, tay đưa lên cằm với vẻ đăm chiêu:
“Tôi biết, chúng tôi vừa bị một đợt tấn công tuần trước, bọn sói ấy vô cùng hung hãn nhưng điều làm tôi đặc biệt chú ý là những vũ khí chúng sử dụng.”
Mạc Hiểu Đình lôi trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh ra từ để chiếc dao găm, côn khúc… được gói cẩn thận rồi trải dài lên mặt bàn:
“Có phải những thứ này không?”
Cầm từng chiếc lên trước mắt, Phong Diên nhìn thật kĩ từng chi tiết của nó. Nhanh chóng xem hết một lượt, anh thở dài rồi đặt chúng xuống bàn, tay xoa xoa thái dương nhắm mắt lại tìm kiếm kí ức về hôm đó.
Từng hình ảnh xuất hiện lần lượt trong đầu anh, anh gợi rõ bằng lời nói:
“Chúng hầu hết được làm bằng kim loại nặng có thể dễ dàng để lại vết thương. Trên thân của mỗi vũ khí, đều được chạm khắc tam giác nằm trong hình tròn khuyết. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ký hiệu của vũ khí được sản xuất từ Triều Tiên đã bị cấm nhập khẩu từ hai mươi năm trước.”
Từng lời nói anh thốt ra đều làm cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trong hoàn cảnh như thế mà anh vẫn có thời gian nhìn kĩ được thứ vũ khí mà chúng dùng. Đến cả cô còn không nhớ nổi hôm đấy mình đã giết bao nhiêu tên.
Điều làm cô bất ngờ hơn là Mạc Hiểu Đình anh ta không ngạc nhiên về điều đó. Còn tỏ ra vẻ thản nhiên mà lắng nghe từng câu từng chữ. Có vẻ anh ta đã quá quen thuộc về khả năng của Phong Diên.
Hành động nhìn đông nhìn tây của Đan Đan đã thu vào trong mắt Phong Diên. Anh khẽ đưa tay ra sau lưng cô vuốt nhẹ sống lưng làm cô giật thót. Cái vẻ giận dỗi mà không làm được gì của cô làm anh thích thú.
Mạc Hiểu Đình không tỏ vẻ ra khó chịu. Anh ta suy nghĩ đi đâu đó rồi khẽ hừ lạnh:
“Kho vũ khí Cửu Dạ, nơi nhập khẩu trái phép những vũ khí cấm. Nhưng đến nay, ngoài cái tên thì không có tin tức nào về nó cả.”
Hai từ Cửu Dạ, chẳng phải cô đã nghe được ở đâu đó rồi sao?
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
bí mật
2024-04-08
0
Lyna Pham
cho nu9 bỏ đi lớp ngụy trang thôi tg ơi 🥰❤
2023-04-25
1