CHAP 15: Tôi muốn ly hôn
Cái tát mạnh làm khoé môi Đan Đan rỉ máu. Đến mức này, cô không nằm im nữa, cô xoay người đá một cú thật mạnh vào hạ hộ hắn làm hắn ta kêu lên oai oái rồi cô lao người chạy về phía cửa.
“Con chó chết, mày xem ông xử mày như thế nào!”
Hắn chỉ cần vùng dậy đi hai bước liền với tới được tóc cô. Hắn giật thật mạnh tóc cô về đằng sau làm cơ thể cô ngã nhào xuống nền nhà, thiết bị nghe nói trên tai cũng rơi ra. Hắn kéo lê thân người cô hất mạnh lên trên giường.
“Á.”
“Mày còn dám hét. Không vì cơ thể mày ngon thì ông đây đã vặn cổ mày lâu rồi. Biết điều thì phục vụ tao cho tốt đi.”
Hắn toan leo lên giường định vồ lấy cơ thể Đan Đan thì cô rút chiếc dao găm nhỏ giấu trong áo ngực đâm mạnh vào mắt hắn làm máu tanh bắn ra tung toé, chân cô đạp mạnh hắn ngã về phía sau. Xé một góc vải ở tấm chăn, cô vừa trói trụ tay hắn vừa sốt ruột:
“Chết tiệt, anh ta làm gì mà lâu thế không biết?”
Trói xong, cô tự tin đi về phía cửa.
Hắn đau đớn rên rỉ từng tiếng, miệng không ngừng chửi rủa, thân thể to lớn vùng vằng khỏi dây trói:
“Grrrr. Mày phải chết, con chó, mày phải chết!”
Pực.
Lúc Đan Đan đang định mở tay nắm cửa, hắn như con sói điên lao đến nắm tóc cô vật mạnh xuống nền đất làm tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Cơ thể to lớn của hắn đè sấn lên ngươi Đan Đan, giương bàn tay lên cao, tát những cú thật mạnh vào hai bên má cô.
“A…a…a…”
Sức lực cô hoàn toàn không đọ lại hắn, chỉ có thể nằm im chịu những cú tát mạnh làm máu mũi, máu miệng không ngừng chảy ra.
Xoẹttt.
Bàn tay to lớn của hắn giựt phăng chiếc áo ngực trên người Đan Đan. Đôi mắt hắn sáng rực lên mà nhào nắn một cách thô bạo đôi gò bồng đảo làm cô đau đớn mà kêu lên thất thanh.
Cánh tay mệt rã, thân thể cạn kiệt sức lực, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Đan Đan không thể chịu được thân thể mình bị sỉ nhục như vậy. Nhắm mắt lại đầy kiên định, hàm răng kẹp chặt chiếc lưỡi. Phải, cô định cắn lưỡi tự tử.
Gã ta vẫn chưa hề hay biết gì mà hưởng thụ sự thích thú do cơ thể cô mang lại.
Tạm biệt, thế giới tàn khốc này!
Rầm.
Chiếc cửa bị đá phăng ra, Lục Phong Diên với vẻ mặt đầy giận dữ tiến về phía gã đàn ông mà vung gối đá thật mạnh vào mặt hắn. Vì hắn không kịp phòng bị nên bị anh đá vẹo đầu sang một bên.
Lúc này hắn mới quay sang phía Phong Diên, đôi mắt long sòng sọc lên mà vồ tới phía anh. Gã ta bây giờ không khác gì một tên điên cuồng bạo lực. Hắn nhảy lên giương tay định đấm vào người anh.
Với thân thủ nhanh nhẹn, Phong Diên chỉ cần ngả người sang một bên là tránh được đòn đánh đấy. Nhân lúc hắn đang trước mặt mình, anh xoay người ghì hai tay lại với nhau, giáng một cú chỏ mạnh vào lưng hắn làm hắn nằm rạp xuống nền nhà.
Phong Diên dùng đùi gối phải đè lên người hắn, từng cú đấm thật mạnh nhằm vào đầu hắn mà đánh. Lúc này đây, anh không thể khống chế được cơn giận giữ trong mình.
Đầu hắn không ngừng chảy máu, chỉ sợ thêm một lúc nữa, hắn sẽ chết dưới sự giận dữ của anh.
Hắn chết rồi thì chả phải sự cố gắng của cô nãy giờ đều thành công cốc sao?
Đau đớn chống tay để nâng thân người dậy, Đan Đan từng bước nặng nhọc đi về phía anh, vòng tay ôm chặt để anh không đấm hắn nữa, giọng nói thều thào thiếu sức sống cần ngăn anh lại:
“Dừng lại đi… hắn sẽ chết mất!”
Lúc này Phong Diên mới đứng dậy, vòng tay qua đỡ lấy thân thể yếu ớt của Đan Đan, đoạn tay khác rút từ trong lưng quần ra khẩu súng lục tân tiến.
Đoàng.
Tiếng súng nổ làm cô giật mình nhìn về phía gã đàn ông đang nằm trên vũng máu. Cơ thể cô bất giác run lên nhìn lên khuôn mặt lạnh băng của anh.
Phong Diên nhìn vào cô chăm chú, ở sâu trong đáy mắt sắc lạnh có thể thấy sự xót xa dành cho người con gái trước mắt này. Anh cất giọng cùng âm vực thấp, khẽ gằn lên như cảnh cáo:
“Nếu cô không lo cho hắn thì có lẽ bây giờ hắn vẫn còn sống đấy. Nhưng mà cô yên tâm đi, bọn thuộc hạ của hắn không phải là con rối đâu.”
Đan Đan không nói gì, khẽ nhắm mắt thở dài lấy lại bình tĩnh, chân nặng nhọc bước từng bước ra phía cửa.
Anh tiến đến khoác chiếc áo vest của mình lên người cô, nhẹ nhàng vòng tay bế bổng cô bước ra ngoài. Vì kiệt sức nên cô cũng không chống cự, hàng mi như cánh bướm dần dần khép lại.
“Dọn dẹp kĩ càng, không được đả động ra bên ngoài rõ chưa?”
Căn dặn xong, Phong Diên bước dài từng bước nhanh chóng ra bên ngoài chỗ chiếc Lamborghini xám nhạt đang đỗ đặt cô nhẹ nhàng vào bên trong.
Trên đường đi, Đan Đan không hề ngủ, cô như người mất hồn ngồi thẳng đờ đẫn nhìn về hướng không xác định.
Phong Diên biết điều vừa trải qua với cô nên không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên quan sát cô.
“Tôi muốn ly hôn!”
Từng lời nói tuy nhỏ nhưng anh lại nghe rõ mồn một. Ánh mắt mở to đấy ngạc nhiên nhìn về phía cô.
Không phải tôi vừa cứu cô sao?
Vẫn như người vô hồn, cô chỉ nói chứ không quan tâm đến biểu hiện của anh:
“Anh bảo sẽ thực hiện mọi thứ tôi yêu cầu mà. Vì thế bây giờ, tôi muốn ly hôn!”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
ly hôn
2024-04-09
0
💫✨Hyhy✨💫
Mù mà s còn ham hố z 🤦♀️
2023-01-09
1