CHAP 19: Là anh cố ý
Nãy giờ, Đan Đan chỉ đứng yên quan sát mặc cho Phong Diên xử trí như thế nào. Nhưng có vẻ vị tiểu thư trước mắt đây không được bình tĩnh như cô, dám tát cô trước mặt mọi người. Tuy nhiên, muốn làm tới thì có vẻ không mấy thuận lợi cho cô bởi vì ánh mắt bọn người hầu dường như đều nghiêng về phía Sở Linh.
Bây giờ, nếu để Phong Diên lên tiếng, chẳng khác nào cô ngầm khẳng định việc bỏ bùa. Nhưng mà giải thích thì liệu có ai tin cô?
Suy đi nghĩ lại, dù gì không ở đây lâu, Đan Đan cũng không cần quá bận tâm về họ làm gì cả. Tiền có thể không có nhưng danh dự thì nhất định phải có.
Mọi việc chỉ được Đan Đan suy nghĩ trong giây lát, cô tiến lên một bước, mắt đối mắt với Sở Linh, dõng dạc từng chữ:
“Tôi có thể không đẹp xuất chúng nhưng tôi không bao giờ dùng đến mấy trò hạ nhân để đưa người khác vào tròng. Sở tiểu thư cũng nên biết, không những chồng tôi, mà cả tôi cũng không dễ động vào.”
Khoé môi Phong Diên bất giác xuất hiện nụ cười. Trước đây, cứ nghĩ là do bồng bột mới tuỳ tiện chọn Đan Đan, nhưng bây giờ cô giống như một vì sao may mắn giúp anh đối phó từ người này đến kẻ khác.
Về Sở Linh, cô ta tức giận cắn chặt môi, nhìn lên phía anh, thấy vẻ khinh rẻ càng làm cô ta tức giận. Nhưng cô ta vẫn chưa tin, đến trước mặt Lục Phong Vương mà khóc lóc chỉ tay lên phía hai người:
“Bác Lục, bác phải làm rõ cho cháu… hức. Hai người họ không phải là vợ chồng đúng không?”
Lục Phong Vương bình thản nhắm mắt như khẳng định, nơi đáy mắt rủ lòng thương xót cho Sở Linh.
So với Đan Đan, Sở Linh là người ông biết nhiều hơn cũng quý mến hơn. Nhưng không vì thế mà tự tiện gán ghép hôn ước vì từ nhỏ, Phong Diên đã là một người thấu sự đời, anh không để ai xen vào cuộc sống của mình trừ khi tự mình nhúng vào. Lục Phong Vương không thể vì Sở Linh mà phủ nhận hoàn cảnh hiện tại.
Sở Linh như trở nên điên cuồng hơn, cô ta xồ đến chỗ hai người, không ngừng buông lời nặng nhẹ.
Trương Tuyết nãy giờ ở một góc chứng kiến tất cả, chỉ trực chờ thời cơ, bà ta đảo chân đi đến chỗ hỗn độn trước mắt, giọng nói chua ngoa cất lên:
“Sở Linh à, cháu không nên nhiều lời với cô ta. Ta thiết nghĩ, cháu nên dùng hành động để chứng minh mình hơn là đôi co, nếu không chê, cháu có thể nhờ vào ta.”
Sở Linh vốn không ưa Trương Tuyết vì biết bà ta làm nhiều điều có lỗi với Lục Gia. Nhưng trong tình huống này, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng đội, cô ta không thể vụt mất cơ hội để đánh bại Đan Đan, liền giả vờ vui vẻ mà chấp thuận:
“Vậy bây giờ xem như chúng ta cùng chiến tuyến rồi. Phải xem người kia như thế nào mà ai cũng phải quay lưng lại như vậy haha.”
Đan Đan chỉ nhún vai, không muốn đôi co thêm nữa, dù gì một không đọ lại hai. Cô liền nhanh trí quay sang Phong Diên kéo vạt áo anh, nhẹ nhàng nói:
“Không phải anh bảo là có việc ở tập đoàn sao?”
Cô còn nháy nháy mắt ra hiệu anh phối hợp. Cho dù hiểu ý, nhưng Phong Diên vẫn muốn trêu đùa cô một chút, anh nghiêng đầu:
“Không phải chuyện đã giải quyết xong rồi sao?”
Đan Đan cứng họng, ánh mắt trở nên giận dữ.
Phong Diên, là anh cố ý đúng không?
Sở Linh và Trương Tuyết được một tràng cười khinh miệt. Họ cứ tưởng Phong Diên cũng chẳng xem cô ra gì, không cần phải bận tâm nhiều rồi.
“Nhưng anh nhớ chúng ta còn bữa hẹn hò trưa nay đấy!”
Phong Diên nói lời đường mật nhưng tuyệt nhiên sắc mặt vẫn lạnh tanh. Anh gật đầu chào Lục Phong Vương rồi kéo tay Đan Đan đi khỏi đây.
Anh ta lừa được ai không biết?
Vẻ mặt của Sở Linh tối sầm lại nhìn bóng dáng hai người nắm tay nhau đi khuất khỏi cánh cửa thầm nguyền rủa.
Họ đi khuất, hai người phụ nữ lại trở về trạng thái như trước, không ai nói với nhau lời nào liền mỗi người đi một hướng.
Nói hẹn hò thì quá phô trương, trong nhà hàng, Đan Đan chỉ cắm cúi ăn, mặc kệ Phong Diên có hắng giọng bao nhiêu lần bảo cô giữ ý.
Trên đường đi đến tập đoàn.
“Con lợn ngốc như cô lần sau đừng hòng tôi đưa đi ăn nữa.”
“Xuỳ, một người như anh làm sao biết được tầm quan trọng của đồ ăn, nhất là đồ ăn ngon. Thấy anh lúc nào cũng bỏ thừa nên tôi đang tiết kiệm cho anh đấy.”
Đan Đan lém lỉnh đáp. Lúc ở trong kĩ viện, một bữa ăn ngon đối với cô là xa xỉ, đa phần toàn ăn đồ thừa. Để có sức lực làm việc thì cái gì cô cũng nhét vào bụng được. Một người như Phong Diên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chắc gì đã biết những thứ cô đã trải qua.
Phong Diên cũng chỉ lườm cô một cái rồi không bảo gì, lặng lẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô.
Sức nặng đó làm Đan Đan vô cùng khó chịu, cô thở hắt một hơi rồi định mở miệng ra mắng.
“Suỵt. Lục phu nhân, ngài ấy dạo này làm việc mệt mỏi, thuốc an thần cũng không giúp ngài ấy ngủ ngon được. Nhưng lúc này, có vẻ ngài ấy đang rất dễ chịu, xin cô hãy cố chịu đựng chút.”
Tên tài xế tên A Liêm qua gương nhìn thấy, liền ra hiệu cho cô.
Anh ta dễ chịu còn tôi khó chịu thì sao?
Đan Đan bĩu môi khẽ lườm Phong Diên đang an tọa trên vai cô. Nhưng anh thường xuyên ở bên cô thế này thì nói bận cô cũng không tin.
Chiếc xe đi đến một chi nhánh khác của tập đoàn mà Đan Đan chưa đặt chân đến bao giờ. Khác với trụ sở chính, chi nhánh này chỉ là một toà nhà cao tầng với bốn bề đều là nhiều lớp thủy tinh dày dặn mà đứng bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô đã phải mở to hai mắt kinh ngạc khi thấy một dàn xe ô tô đen đỗ ngay ngắn hai bên đường. Số lượng phải nói đến hàng chục chiếc.
Nuốt nước bọt đắng ngắt vào cổ họng, Đan Đan liền nghĩ có chuyện không hay rồi. Ở bên Lục Phong Diên có ngày mất mạng như chơi nhưng cũng không thể trốn thoát được. Cô liền cười khổ.
“Có gì đáng cười à?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên làm cô giật mình. Cô liền chửi thầm trong lòng.
Nếu lúc nào cũng thế này, mình không chết vì bị tấn công mà chết vì bị đau tim mất!
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
suy nghĩ
2024-04-09
0
Nguyễn Mai Thương
roi hai nguoi se nen gia ngau
2022-09-19
2
Phạm Dung
🥰🥰😍😍😘😘
2022-06-26
2