CHAP 9: Che đậy
Bộ dạng cún con đó khiến Phong Diên bất giác mà bật cười, không nhịn được mà cứ đưa mắt nhìn cô không dứt. Người con gái này luôn khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bất giác tay anh đưa ra định vén mái tóc ướt đã che quá nửa khuôn mặt của cô.
Bàn tay anh sắp đặt đến, Đan Đan nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh lại dúi chặt vào ngực mình để anh không làm được gì nữa đoạn trừng mắt giận dữ:
“Anh định làm gì?”
Lời đe dọa đó không lọt vào tai Phong Diên bởi lẽ tay anh đang áp vào bầu ngực phập phồng của cô. Cảm giác mềm mại làm đàn ông mê tít đó khiến anh không thể thoát khỏi cám dỗ. Phong Diên nhào người tới đè cô nằm ra nền đất ẩm ướt, khoá trụ hai tay cô lên đầu, đôi mắt như hiện lên tia lửa thèm khát:
“Cô dụ dỗ tôi?”
Không đợi Đan Đan trả lời, anh liền xé chiếc áo rách do cuộc chiến ban nãy ra để lộ chiếc áo lót màu da.
Trời lúc nãy đã tạnh mưa nhưng đã vào khuya, không có ánh trăng hay một thứ gì soi rọi nhưng anh vẫn thấy rõ cơ thể người con gái này như phát sáng mà mời gọi anh.
Gục mặt vào đôi gò bồng đảo, anh ra sức hít lấy hít để hương thơm mà cơ thể này tỏa ra đoạn tay mạnh bạo giựt phăng chiếc áo ngực đi. Chiếc áo mất đi, để lộ hai bên đỉnh hồng đang dần căng cứng do sự ma sát của khuôn mặt anh.
“Buông tôi ra đồ khốn.”
Đan Đan dùng chút sức lực yếu ớt của mình chống cự. Không hiểu sao, khi lâm vào tình huống như thế này, cơ thể của cô lại nhũn ra không nghe lời.
Không do dự, anh ngoạm vào một bên đỉnh hồng, thay phiên mút rồi cắn nhẹ làm cô rên lên từng tiếng.
Bàn tay hư hỏng của Phong Diên di chuyển xuống dần nơi hạ bộ của cô. Xuống đến đâu, làn da nhạy cảm của cô lại nổi da gà lên chỗ đó.
“Đừng mà…hưm…a…”
Chiếc quần lót được kéo xuống cùng lúc với chiếc váy, để lộ ra huyệt nhỏ của cô. Bàn tay tham lam liền chạm vào nó, sự mềm mại, ướt át khiến tay anh không ngừng cọ xát vào nó làm chất dịch tiết ra không ngừng.
Khuôn mặt cô khổ sở đến phát khóc, không ngừng chửi bới:
“Đừng động vào…a nó đồ khốn, tôi…hưm…a không phải phục vụ anh nữa…a, vì thế…”
“Hưm.”
Chưa đợi cô nói ra nốt, khuôn miệng của Phong Diên liền xâm chiếm lấy bờ môi căng mọng của cô. Chiếc lưỡi tham lam đảo uốn trong khoang miệng của cô như muốn tiếp nhận hết những dịch bọt ngọt lịm mà nó tiết ra.
Đột nhiên lông mày anh chau lại, vị máu tanh dần dần xâm chiếm khoang miệng hai người. Phải, cô lại cắn anh. Nhưng lần này anh quá cố chấp với bờ môi của cô, chiếc lưỡi vẫn len lỏi trong khoang miệng ngọt ngào đó còn bàn tay phía dưới ra sức cọ sát.
Đôi mắt Đan Đan chợt mở to, đầu cô không ngừng lắc qua trái phải buộc anh phải rời khỏi môi cô, anh quát lên:
“Yên nào.”
Được giải thoát, khuôn miệng xinh đẹp của cô không ngừng rên lên những tiếng kêu dâm dục và sau đó cong người co giật từng hồi:
“Hưm… a…”
Thứ nước lỏng từ từ bắn ra tay anh làm anh thoáng chốc bàng hoàng.
Phụ nữ khi đạt đến cực khoái cũng ra như đàn ông ư?
Khi nhìn vào khuôn mặt cô thì anh đã biết điều đó.
“Ha…ha… tên khốn nhà anh.”
Rồi đôi mắt cô không tự chủ được mà nhắm dần đưa cô vào giấc ngủ.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, lúc này, mùi máu tươi tanh tưởi mới bốc lên khiến con người ta buồn nôn. Tiếng rầm rập của bước chân người ngày càng gần.
Phong Diên liền biết đó là viện trợ nhưng không hiểu sao bây giờ mới đến nơi. Cởi chiếc áo sơ mi bị cứa vài đường mặc lên cho cô, nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía đoàn người đang tới.
Một người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ hớt hải chạy về phía hai người, cậu ta tên Cao Khanh. Nhìn thấy dáng vẻ máu me đầy thương tích, cậu ta sợ hãi quỳ rạp xuống:
“Lục Tổng, do những hòn đá lớn ngáng ở chân núi khiến bọn tôi xử lý mãi mới đến được đây. Do sự chậm trễ của tôi, muốn đánh muốn giết, tuỳ ngài.”
Phong Diên vừa nghe đã biết đó là do bọn mafia làm hòng ngáng chân cứu viện. Không nói lời nào, anh bế cô vụt qua Cao Khanh đi về phía chân núi. Đi được một đoạn, thấy cậu ta vẫn quỳ ở đấy, anh khẽ hừ lạnh:
“Mau xử lý đám thi thể cùng con ô tô của tôi đỗ ở mé rừng bị đập phá đi.”
Khuôn mặt cậu ta liền trở nên rạng rỡ, đứng dậy cúi gập người hô tuân lệnh.
Trong xe, sau khi khoác chiếc áo lên người cho cô, Phong Diên lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ đi đâu đó.
“Ưm…”
Đoạn đường xốc làm cô nhăn nhúm mà tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là hình bóng anh Tuấn của Phong Diên và cơ ngực cuồn cuộn đang phập phồng theo nhịp thở.
“Á.”
Âm thanh làm anh chú ý đến cô. Không hiểu sao, Đan Đan lại một mực chùm áo che kín mặt.
“Cô bị sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
Anh nhẹ nhàng hỏi han.
“Kh…không sao, tôi muốn chợp mắt thêm lúc nữa.”
Khi về đến biệt thự cũng vậy, cô khư khư chùm áo che đầu mình rồi đi vào theo sự chỉ dẫn của anh. Lên đến căn phòng to rộng xa hoa, cô lập tức chạy ào vào nhà tắm.
Hì hục một lúc trong đấy, Đan Đan mới thoải mái đi ra. Ngân nga bài hát đi đến chiếc giường ngủ thì cô mới phát hiện anh đang ở đây, như có luồng điện chạy qua người, cô giật bắn lùi về phía sau.
“Á… anh làm gì ở đây vậy?”
Anh thản nhiên nằm lướt điện thoại:
“Tôi với cô đã là vợ chồng nên đây là phòng của chúng ta. Mà cô làm gì ở bàn trang điểm vậy?”
Trong lúc anh nói, cô đã nhanh chóng tiến đến bàn trang điểm. Bị anh phát hiện, cô thoáng chốc giật mình rồi lại bình tĩnh đáp:
“Tôi cũng cần phải dưỡng da chứ!”
Anh khẽ cười lạnh rồi lại chú ý vào điện thoại.
Sau một lúc ở bàn trang điểm, cô đột nhiên đập bàn đứng dậy tự tin đi về phía Phong Diên. Đan Đan chỉ vào mặt mình rồi hỏi anh:
“Thấy thế nào?”
Anh chỉ nhìn lướt qua rồi lại cắm cúi vào điện thoại:
“Vẫn xấu như mọi ngày.”
Tưởng chừng một người con gái nghe thấy lời này sẽ vô cùng tức giận nhưng không, Đan Đan liền vui vẻ đi thẳng ra chiếc sô pha đối diện nằm ngủ.
“Này, cô định ngủ ở đấy thật à?”
Phải một lúc sau Phong Diên mới phát hiện, khó chịu nói với cô. Nhưng do ngày hôm nay cô đã dùng sức quá nhiều nên đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
“Chậc, con lợn ngốc này.”
Nói rồi Phong Diên bế cô lên trên giường. Anh cũng không định làm gì sau đó nên đã nhẹ nhàng ôm cô đi vào giấc ngủ.
——————————
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Một mình cô dùng bữa sáng trong nhà bếp. Ở đây cũng đã mấy ngày nhưng cô lại chưa thấy rắc rối nào xảy ra. Âu cũng là may mắn.
Cũng từ hôm đó, chỉ có buổi tối thì Đan Đan mới nhìn thấy Phong Diên ở nhà. Có vẻ anh rất bận với công việc ở Lục Vương.
“Chậc, kệ đi, không có anh ta mình mới thoải mái.”
Từ ngoài vào, Trương Tuyết hùng hổ đi về phía Đan Đan. Cô đứng dậy, lễ phép cúi chào:
“Chào dì Trươ…”
Cháttt.
Chưa để cô nói hết câu, bà ta vung tay thật cao tát mạnh vào má cô lớn tiếng chửi bới:
“Ai cho một cô gái bán hoa ti tiện như cô gọi tên tôi.”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
ui vãi
2024-04-08
0
Thanh Huyền
sẹo do chị tui tự tạo rùi
2023-05-30
1
💞🌸Yumi🌸💞
sao thấy nghi nghi vết sẹo đó là do nữ9 làm giả để mình xấu đi sẽ ko bị mấy thằng đàn ông để ý.
2022-11-13
7