CHAP 20: Đối đầu Trị Doanh
Cửa kính dần mở to ra, không biết đi qua bao nhiêu cánh cửa mới tiến vào trong sảnh lớn nơi tiếp đối tác. Trong đấy từ lúc nào đã có một đám người diện comple đen mặt mũi hằm hằm ngồi ở đấy. Chính giữa là một người đàn ông trông khác biệt hơn cả, người hắn ta toát ra sự uy lực chèn ép người khác.
Nhưng khi Lục Phong Diên tiến vào, sự lãnh khốc cùng mùi thuốc súng trên người anh dường như lấn át tất cả. Đan Đan chỉ biết cúi gầm đi đâu lưng anh để tránh ánh mắt của bọn người kia.
Nhưng bọn họ đâu thể dễ dàng cho một người lạ mặt như cô vào đây đơn giản như vậy. Một tên trong số đó đứng dậy chỉ trỏ lên tiếng:
“Lục Tổng, cô gái này là…”
“Người của tôi.”
Phong Diên lạnh lùng đáp mà không nhìn lấy hắn một cái rồi tiến đến vị trí đặc biệt nhất ngồi xuống bắt chéo chân.
Đứng cạnh Phong Diên, ánh mắt của dám người vẫn cứ dán chặt lên Đan Đan. Sớm biết có chuyện này, cô đã lựa chọn một bộ vest mặt đi chứ không phải chiếc áo T-shirt cùng chiếc quần bó.
Phong Diên hừm một tiếng rồi kéo tay cô sát người mình như ám chỉ bọn người đó không được nhìn nữa. Đám người liền đảo mắt đi chỗ khác với hàng vạn câu hỏi trên đầu.
Không bị dòm ngó nữa, Đan Đan mới dám ngẩng mặt lên, cô liền có chút hoảng loạn vì không gian nghiêm trọng bây giờ. Cả đại sảnh bị đám người đen tai đeo dây đứng sừng sững bao quanh, vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ. Cô thầm nghĩ, đây chắc hẳn không phải chuyện bình thường như lúc trước, là chuyện mà cô chưa từng gặp phải trước đây.
Không khí yên lặng một lúc, người đàn ông đầy sát khí ngồi chính giữa mới lên tiếng, giọng nói ồm ồm của hắn làm người khác phải sởn gai ốc:
“Lục Tổng, tôi biết phía ngài đã tìm được kho vũ khí Cửu Dạ. Việc kho vũ khí này làm tổn hại đến ngài chúng tôi biết, chúng tôi có một phần trong đấy. Trị Doanh hôm nay đến đây ngoài mục đích thương lượng thì chúng tôi muốn ngài thứ lỗi.”
Khác với những tổ chức mafia thấp kém chỉ được dùng những vũ khí cầm tay thông thường, Trị Doanh là một tổ chức mafia có tiếng thuộc hắc đạo, người đứng đầu là Lưu Chấn. Tổ chức chuyên buôn bán vũ khí không những trong nước mà có đường dây lớn ở các nước thuộc Châu Á. Vì vậy trong tay chúng luôn có những vũ khí hạng nặng như súng, bom…
Nhắc đến hắc đạo thì phải có bạch đạo, hai phe đối đầu gay gắt trên mọi lĩnh vực. Những trận đổ máu dạo gần đây ít nhiều là do mâu thuẫn giữa hai phe.
Tuy chưa được tiếp xúc lâu nhưng với khoảng thời gian ngắn đi cạnh Lục Phong Diên, Đan Đan cũng biết ít nhiều. Tập đoàn Lục Vương đứng đầu là Phong Diên tuy kinh doanh về máy móc thiết bị nhưng bên trong lại chứa một lô vũ khí khổng lồ, là chiến lợi phẩm của những cuộc chiến đổ máu nhưng nó không phục vụ cho mục đích kinh doanh.
Phong Diên trung lập giữa hắc đạo và bạch đạo, không đối đầu cũng không ủng hộ phe nào. Có thể nói là màu xám. Vì vậy, hai phe lúc đối đầu thường tìm đến anh để thuê vũ khí. Tuy không đối đầu trực tiếp nhưng vẫn có rủi ro, hai phe ngoài mặt vẫn tỏ ra tôn trọng nhưng bên trong luôn ấp ủ âm mưu chiếm đoạt.
Nhưng chỉ với cái tập đoàn làm ăn kinh doanh, chỉ có tiếng trong giới kinh doanh thì làm sao cả hai phe hắc và bạch đạo phải vuốt mũi e sợ như thế?
Ánh mắt ngờ vực của Đan Đan nhìn về phía Phong Diên bị anh bắt gặp phải làm cô cứng đờ người, khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.
Phong Diên lấy điếu thuốc đưa lên miệng, ra hiệu cho cô châm lửa. Bọn người Trị Doanh nuốt nước bọt chờ câu trả lời từ anh.
Phả ra một vòng khói, giọng nói không cao không thấp của anh vang lên:
“Không phải là một người hẹp hòi nên ta sẽ không truy cứu, nhưng Cửu Dạ đã nằm vào tay chính phủ, các người ít nhiều sẽ bị điều tra.”
Vẻ mặt Lưu Chấn cau lại lộ ra vẻ lo lắng:
“Lục Tổng, ngài liệu có cách gì giúp tôi không? Rơi vào tay chính phủ, e là Trị Doanh sẽ mất đi tiếng tăm trên thương trường, lúc đó ngài cũng sẽ mất đi một đối tác như tôi.”
Phong Diên khẽ cười khẩy, ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn ta, lạnh lùng nhả từng chữ:
“Thứ lỗi cho ta, ta không thể. Ông chắc cũng biết quan hệ của ta với chính phủ, mất một người như ông cũng chẳng là gì so với sự tín nhiệm của chính phủ.”
Dù không quan tâm đến cuộc hội thoại nhưng chi tiết Phong Diên có mối quan hệ với chính phủ làm Đan Đan phải ngạc nhiên. Giờ cô đã ngầm hiểu ra vì sao bọn mafia lại e dè một người như anh.
Nét mặt Lưu Chấn sa sầm xuống, từng đường gân cổ trên người hắn lộ rõ lên, bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn, gằn giọng lên:
“Lục Tổng, ngài được lắm, nếu ngài không nể mặt thì đừng trách tôi không niệm tình. Nhắm vào Lục Phong Diên cho tao!“
Đám người đen đứng vòng quanh vách tường đồng loạt rút những cây súng lục ra nhắm vào người Phong Diên. Đứng cạnh anh, Đan Đan cũng bị những họng súng chĩa vào người làm cô toát mồ hôi hột nhưng không biết làm thế nào.
“Sợ gì chứ?”
Khác với cô, Phong Diên vẫn ngồi yên lặng giương mắt nhìn vào Lưu Chấn mà mảy may không chút lo sợ. Phả hơi khói cuối cùng, anh dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt tràn ngập sát khí, cất giọng lạnh lùng:
“Ông quên rằng đây là địa bàn của ai rồi đúng không Lưu Chấn?”
Vừa dứt lời, cánh cửa bị mở toang ra, một toán người mặc áo chống đạn xông vào liên tục chĩa súng ống vào đám người Trị Doanh.
“Hahaha ngươi đã đoán trước điều này rồi nhỉ? Nhưng đã đến nước này, Lưu Chấn ta cũng không nhân nhượng nữa. Chết cũng phải lôi người xuống cùng, Lục- Phong- Diên.”
Lưu Chấn nhấn mạnh từng chữ, ông ta ra hiệu cho thuộc hạ đồng loạt xả súng. Tiếng súng chí choé nhức tai cứ vang lên liên hồi. Vì là kính chống đạn cách âm tân tiến nên từ bên ngoài, không thể biết được diễn biến bên trong.
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
nguy hiểm
2024-04-10
0
Phạm Dung
🥰🥰😍😍😘😘😍😍🥰😍
2022-06-27
2