Chap 16: Người lạ hiếm hoi

CHAP 16: Người lạ hiếm hoi

“Ly hôn ư? Không phải tôi đã nói với cô khi nào tôi thích thì tôi mới ly hôn cơ mà!”

“Đó lời anh hứa với tôi. Chẳng lẽ Lục Tổng đây lại là người thất hứa thế sao?”

Phong Diên khẽ cười khẩy, anh cho rằng người con gái này ngây thơ quá rồi. Đưa bàn tay vuốt nhẹ bờ môi khô khốc đang rỉ máu của Đan Đan, anh ghé tai cô, phả hơi nói ấm nóng thơm nhẹ mùi bạc hà:

“Trừ ly hôn ra thì chuyện khác tôi đều đáp ứng.”

Đôi mắt vô hồn của cô hiện lên sự phẫn uất, dùng chút sức lực còn lại đẩy anh ra, không nhịn được mà chửi thề:

“Đồ khốn, anh thật đê tiện.”

Nhìn vào người con gái đang ra sức ghét bỏ anh, đôi mắt anh như bừng bừng lên tia giận dữ, khoé môi khẽ nhếch lên:

“Tôi chính là đê tiện như thế đấy.”

“Bác tài, dừng ngay chỗ khách sạn trước mặt cho tôi.”

Chiếc xe đỗ trước khách sạn theo yêu cầu. Cửa xe được mở ra, Phong Diên nhấc bổng cô đi vào trong khách sạn.

Biết được chuyện gì sắp xảy ra, Đan Đan ra sức giãy giụa la hét thất thanh mặc dù giọng đã khàn đặc.

Huỵch.

Anh ném mạnh cô lên chiếc giường ngủ trong khách sạn. Tay nới lỏng cà vạt, leo lên giường xé toang chiếc áo anh khoác cho cô vừa nãy.

“Phụ nữ theo chân tôi lên giường nhiều vô kể. Cô nên tự thấy may mắn khi sắp thành người đầu tiên của tôi đi.”

Phong Diên tiến tới bờ môi khô khốc của cô mà khuấy đảo bên trong. Lưỡi của anh đảo uốn không ngừng trong khoang miệng thơm tho ấy.

Tay còn lại bóp nắn đôi gò bồng đảo bị tím tái do sự thô bạo của gã đàn ông vừa nãy.

Môi anh dần hôn xuống đến cổ, ra sức mút mạnh những nơi đi qua làm dấu hôn đỏ chói hiện lên.

“Hắn ta động vào chỗ này đúng không?”

Úp mặt vào bầu ngực của Đan Đan, cuống họng anh khẽ gầm gừ tức giận. Người con gái của anh không thể để tên đàn ông nào xâm chiếm.

Anh lắc đầu nguầy nguậy giữa hai bầu ngực, hít lấy hít để hưởng thơm da thịt của cô, chiếc lưỡi tham lam liếm xung quanh như làm sạch dấu vết của gã đàn ông kia.

Cơ thể xinh đẹp của Đan Đan chung quanh đều có vết bầm tím do bị hành hung. Chỉ cần nhìn thấy vết tím nào thì anh sẽ liếm bằng sạch những nơi đó.

Tay anh dần dần tiến đến chiếc quần con nơi mảnh vải cuối cùng che chắn vật tượng trưng của cô.

Lạ thay, Đan Đan không hề chống cự mạnh mẽ mà chỉ kiềm giọng rên khẽ khi có sự tiếp xúc của anh. Hàng nước mắt đã khô lại trên khuôn mặt hốc hác, vẻ mặt đờ đẫn đến xót xa.

Phong Diên cũng không chú ý đến điều đó bởi con thú trong anh đã vùng dậy mạnh mẽ đến cực điểm.

“Nếu…”

Giọng nói nhỏ bé, thều thào của cô ngân dài làm Phong Diên đang ở phía dưới ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô.

“Nếu như tôi cho anh thì anh sẽ ly hôn với tôi chứ?”

Khuôn mặt lãnh khốc của anh đanh lại, đồng tử thu nhỏ, cố nén cơn phát tiết vì tức giận. Anh buông mạnh cô ra, tiến đến phía cửa mà không quên ném cho cô lời nói lạnh buốt như đe dọa:

“Cô không thể thoát khỏi tôi đâu!”

Cạch.

Tiếng đóng cửa mạnh cũng không làm cô giật mình hay sợ hãi. Khuôn miệng xinh đẹp cười lên thật lớn như ai oán rồi đôi mi khép lại mà ngất lịm đi.

—————————-

Đã một tuần Đan Đan nằm trong bệnh viện. Cô dần quen với mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc sâu vào khoang họng. Trên người chỉ còn một vài vết thương nhỏ không đáng kể, sức lực nhìn chung đã được bình phục.

Những ngày ở đây, cấp dưới của Phong Diên là người chăm sóc cô. Họ không dữ tợn như bề ngoài mà đôi lúc hài hước kể chuyện cho cô nghe làm cô đỡ thấy hiu quạnh khi ở đây.

Đã có vài lúc Đan Đan nghĩ ý định bỏ trốn nhưng bên ngoài luôn có người canh gác 24/24 với sức lực của cô e là không thể.

Nằm im một chỗ làm Đan Đan phát ngán nên hôm nay cô quyết định ra ngoài đi vòng quanh bệnh viện.

“Không được, nhỡ cô ra ngoài có mệnh hệ gì thì Lục Tổng giết bọn tôi mất.”

Đám thuộc hạ lắc đầu chối đây đẩy ngăn cản đường ra ngoài của cô.

“Thật sự mà, tôi chán lắm rồi, ở thêm một lúc nữa tôi sẽ chết vì chán mất. Có bọn anh đi theo thì tôi sẽ không sao đâu mà, cho tôi đi đi!”

Đôi mắt cô long lanh lên làm nũng đám thuộc hạ. Bọn họ chỉ quay lại nhìn nhau cuối cùng cũng phải gật đầu cho cô đi dạo.

“Một lúc thôi đấy.”

Đan Đan gật đầu đầy lém lỉnh không quên kèm theo cái nháy mắt:

“Tôi biết mà.”

Ngoài trời lúc này cũng đã xế chiều, làn gió se se lạnh khẽ thổi qua làm mái tóc đen mềm của cô bay bay trong gió tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp.

Đang trầm lặng mà nhìn mặt trời lặn xuống ở sau tán cây lớn, Đan Đan không hề phát hiện ra một người đàn ông đang dần tiến về phía cô.

Đám thuộc hạ thấy người đàn ông không nói gì, khẽ cuối đầu chào. Người đàn ông giơ tay không muốn họ làm ồn rồi tiến đến đứng cạnh cô.

“Hoàng hôn đẹp nhỉ?”

Lúc này Đan Đan mới giật mình phát hiện ra sự xuất hiện của người đàn ông. Cô cười gượng gạo khó hiểu nhìn về ông đáp:

“À dạ vâng.”

Người đàn ông tuổi đã ngoài tứ tuần có nét mặt phong lưu điển trai. Sâu trong ánh mắt nâu đậm đó luôn ẩn chứa nỗi buồn cùng sự tiếc nuối.

Ông nhẹ nhàng quay sang nhìn cô rồi cười, nhưng trong phút chốc, ông đã bị đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cô.

Đan Đan biết được nên đã lấy tay mình che chắn bên sẹo đi đoạn tự tin đưa bàn tay về phía trước:

“Cháu chào bác, tên cháu là Kiều Đan Đan. Rất vui được gặp bác.”

Người đàn ông lúc này mới bình tĩnh lại, tay ông đưa ra nhẹ nhàng bắt tay với cô làm quen thật lịch lãm:

“Chào cháu, ta cũng rất vui khi gặp cháu ở đây. Ta là Sở Kính Minh, cháu cứ gọi ta là bác Sở được rồi.”

Đan Đan cũng không ngờ người đàn ông này lại dịu dàng với cô như thế. Nếu là tên đàn ông khác có lẽ đã chạy mất dép khi thấy khuôn mặt cô rồi.

“Có phải bác Sở đây quen với bọn họ không ạ?”

Cô chỉ tay về đám thuộc hạ, ánh mắt dò xét nhìn về phía người đàn ông.

“Haha sao cháu biết?”

Cô khẽ nhún vai, khuôn miệng cười rộng ra tự đắc:

“Mấy tên đó dễ gì cho người lạ đến gần cháu.”

Sở Kính Minh nhìn cô đầy âu yếm, vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Thật sự ở cô có cái gì đó quen thuộc thu hút ông đến vậy.

Đan Đan cũng cảm giác người đàn ông này không phải là người xấu. Không phải kiểu người khinh thường vẻ ngoài người khác, càng không phải là người quan tâm đến sắc dục. Điều đó khiến trong cô nhen nhóm niềm tin vào con người.

“Bác Sở, bác quen vợ cháu sao?”

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

dịu dàng

2024-04-09

0

Thiên Mai

Thiên Mai

co chut to mo tiep nhe

2023-05-30

0

💞🌸Yumi🌸💞

💞🌸Yumi🌸💞

có khi nào là ba ruột ko?vì lúc đầu nói nữ9 chỉ có mẹ và cha dượng chứ ko có nói cha ruột.

2022-11-14

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Chuỗi ngày đau khổ
2 Chap 2: Phục vụ
3 Chap 3: Trốn khỏi địa ngục
4 Chap 4: Xin việc
5 Chap 5: Mục đích mờ ám
6 Chap 6: Ra mắt nàng dâu mới
7 Chap 7: Truy đuổi
8 Chap 8:Muốn động vào cô ấy, bước qua xác tao
9 Chap 9: Che đậy
10 Chap 10: Quả là phu nhân của Lục Phong Diên ta!
11 Chap 11: Vợ là thư ký mới
12 Chap 12: Vị đối tác bí mật
13 Chap 13: Thì ra đó là mục đích của anh!
14 Chap 14: Mục tiêu vào tròng
15 Chap 15: Tôi muốn ly hôn
16 Chap 16: Người lạ hiếm hoi
17 Chap 17: Chúc phúc
18 Chap 18: Ai cho cô cái quyền động tay động chân với vợ tôi!
19 Chap 19: Là anh cố ý
20 Chap 20: Đối đầu Trị Doanh
21 Chap 21: Biết vậy tôi trúng đạn cho rồi!
22 Chap 22: Di chuyển lưỡi của cô đi.
23 Chap 23: Vẫn còn là ẩn số
24 Chap 24: Đưa đồ ăn
25 Chap 25: Bị đầu độc
26 Chap 26: Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
27 Chap 27: Hãm hại
28 Chap 28: Bị chuốc thuốc
29 Chap 29: Mất khống chế
30 Chap 30: Dục vọng lấn át
31 Chap 31: Vết sẹo
32 Chap 32: Trục xuất
33 Chap 33: Lần đầu đi phi cơ
34 Chap 34: Con sẽ không để mẹ đi đâu.
35 Chap 35: Gặp mặt thượng nghị sĩ
36 Chap 36: Trưởng nam nhà thượng nghị sĩ
37 Chap 37: Nếu như thế thì tôi thích lắm
38 Chap 38: Hay… em đã bị vẻ đẹp này hút hồn rồi?
39 Chap 39: Hoả hoạn, cứu người.
40 Chap 40: Có kẻ đứng đằng sau
41 Chap 41: Tấn công đột ngột
42 Chap 42: Không thoát khỏi cái chết
43 Chap 43: Em đang thèm khát tôi sao?
44 Chap 44: Tôi hứa
45 Chap 45: Làm chuyện vợ chồng
46 Chap 46: Tôi sẽ tìm em
47 Chap 47: Nguy hiểm (1)
48 Chap 48: Nguy hiểm (2)
49 Chap 49: Nguy hiểm (3)
50 Chap 50: Cô ấy là Kiều Đan Đan, là vợ tôi đấy!
51 Chap 51: Làm dì thất vọng rồi
52 Chap 52: Không thể niệm tình
53 Chap 53: Thay đổi nhanh chóng
54 Chap 54: Đi học sao?
55 Chap 55: Đòi hỏi quá đáng
56 Chap 56: Trùng hợp
57 Chap 57: Rắc rối
58 Chap 58: Ghen
59 Chap 59: Bữa tiệc xa hoa trên du thuyền
60 Chap 60: Đến lúc đấy ăn em cũng chưa muộn
61 Chap 61: Lâm Hạo Giang xuất hiện
62 Chap 62: Sự việc không được bình thường
63 Chap 63: Tạm tin
64 Chap 64: Bắt cóc
65 Chap 65: Mười cái mạng của mày, cũng không lấp nổi
66 Chap 66: Thoát chết trong gang tấc
67 Chap 67: Thừa cơ ăn đậu hũ
68 Chap 68: Tắm cùng nhau
69 Chap 69: Hạnh phúc (End)
70 Thông báo truyện mới!
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chap 1: Chuỗi ngày đau khổ
2
Chap 2: Phục vụ
3
Chap 3: Trốn khỏi địa ngục
4
Chap 4: Xin việc
5
Chap 5: Mục đích mờ ám
6
Chap 6: Ra mắt nàng dâu mới
7
Chap 7: Truy đuổi
8
Chap 8:Muốn động vào cô ấy, bước qua xác tao
9
Chap 9: Che đậy
10
Chap 10: Quả là phu nhân của Lục Phong Diên ta!
11
Chap 11: Vợ là thư ký mới
12
Chap 12: Vị đối tác bí mật
13
Chap 13: Thì ra đó là mục đích của anh!
14
Chap 14: Mục tiêu vào tròng
15
Chap 15: Tôi muốn ly hôn
16
Chap 16: Người lạ hiếm hoi
17
Chap 17: Chúc phúc
18
Chap 18: Ai cho cô cái quyền động tay động chân với vợ tôi!
19
Chap 19: Là anh cố ý
20
Chap 20: Đối đầu Trị Doanh
21
Chap 21: Biết vậy tôi trúng đạn cho rồi!
22
Chap 22: Di chuyển lưỡi của cô đi.
23
Chap 23: Vẫn còn là ẩn số
24
Chap 24: Đưa đồ ăn
25
Chap 25: Bị đầu độc
26
Chap 26: Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
27
Chap 27: Hãm hại
28
Chap 28: Bị chuốc thuốc
29
Chap 29: Mất khống chế
30
Chap 30: Dục vọng lấn át
31
Chap 31: Vết sẹo
32
Chap 32: Trục xuất
33
Chap 33: Lần đầu đi phi cơ
34
Chap 34: Con sẽ không để mẹ đi đâu.
35
Chap 35: Gặp mặt thượng nghị sĩ
36
Chap 36: Trưởng nam nhà thượng nghị sĩ
37
Chap 37: Nếu như thế thì tôi thích lắm
38
Chap 38: Hay… em đã bị vẻ đẹp này hút hồn rồi?
39
Chap 39: Hoả hoạn, cứu người.
40
Chap 40: Có kẻ đứng đằng sau
41
Chap 41: Tấn công đột ngột
42
Chap 42: Không thoát khỏi cái chết
43
Chap 43: Em đang thèm khát tôi sao?
44
Chap 44: Tôi hứa
45
Chap 45: Làm chuyện vợ chồng
46
Chap 46: Tôi sẽ tìm em
47
Chap 47: Nguy hiểm (1)
48
Chap 48: Nguy hiểm (2)
49
Chap 49: Nguy hiểm (3)
50
Chap 50: Cô ấy là Kiều Đan Đan, là vợ tôi đấy!
51
Chap 51: Làm dì thất vọng rồi
52
Chap 52: Không thể niệm tình
53
Chap 53: Thay đổi nhanh chóng
54
Chap 54: Đi học sao?
55
Chap 55: Đòi hỏi quá đáng
56
Chap 56: Trùng hợp
57
Chap 57: Rắc rối
58
Chap 58: Ghen
59
Chap 59: Bữa tiệc xa hoa trên du thuyền
60
Chap 60: Đến lúc đấy ăn em cũng chưa muộn
61
Chap 61: Lâm Hạo Giang xuất hiện
62
Chap 62: Sự việc không được bình thường
63
Chap 63: Tạm tin
64
Chap 64: Bắt cóc
65
Chap 65: Mười cái mạng của mày, cũng không lấp nổi
66
Chap 66: Thoát chết trong gang tấc
67
Chap 67: Thừa cơ ăn đậu hũ
68
Chap 68: Tắm cùng nhau
69
Chap 69: Hạnh phúc (End)
70
Thông báo truyện mới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play