CHAP 10: Quả là phu nhân của Lục Phong Diên ta!
Bên má phải của Đan Đan in hằn bàn tay của Trương Tuyết. Dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn bà ta, tay nắm chặt đến mức run người, cố giữ bình tĩnh. Thở dài một hơi, cô không e ngại mà quả quyết:
“Dì Trương, tôi có thể sống trong kĩ viện nhưng tuyệt đối không phải là gái bán hoa. Cho đến bây giờ, tôi đủ mười tám tuổi, chưa một lần hầu hạ đàn ông. Tôi không biết dì vin vào cái gì mà lớn tiếng với tôi?”
Bà ta cười khẩy một tiếng, chỉ vào mặt cô mà đao to búa lớn:
“Cô bảo cô chưa từng hầu hạ đàn ông? Chẳng lẽ cả Phong Diên cũng vậy? Ha thật nực cười, một lời nói dối ngu ngốc đến đáng thương.”
Nhìn vào thái độ của bà ta, Đan Đan khẽ nhún vai, ánh mắt hiện lên ba phần châm chọc:
“Cái đấy người rõ nhất chính là Phong Diên. Dì đi mà hỏi anh ấy.”
Trương Tuyết dường như câm nín, ngay lúc này, bà ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ trước mặt. Nhưng đâu thể làm thế trong khi Lục Phong Diên còn ở ngôi nhà này. Bà ta bèn bẻ lái sang vấn đề khác để bới móc cô:
“Tôi ở cái nhà này lớn hơn cô vài bậc, liệu mà ăn nói không thì cả Phong Diên cũng không cứu được cô đâu.”
Trương Tuyết thật là một người đàn bà đê tiện, thảo nào Lục Phong Diên lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc với người mẹ kế này. Đan Đan khẽ cười khẩy, đoạn tay chỉ vào vết hằn trên mặt:
“Tôi vẫn luôn tôn trọng dì, miễn là dì đừng động vào tôi trước.”
Đan Đan như trở thành một con người khác kể từ khi rời kĩ viện. Ngữ điệu nói có thể áp đảo đối phương chứ không dè dặt một câu vâng, hai câu dạ nữa. Đây mới thực chất là con người thật của cô bị che dấu bởi bóng tối nơi những con người quyền lực ở kĩ viện.
Bốp… bốp… bốp.
“Hay lắm, quả là phu nhân của Lục Phong Diên ta, em ăn nói có khí phách lắm.”
Lục Phong Diên đã ở bên ngoài nghe thấy cuộc đối thoại nhưng anh chưa muốn vào. Anh muốn xem với cái bộ dạng yếu đuối thường ngày của cô thì phản ứng như thế nào với tình huống này. Chỉ là anh không ngờ Đan Đan lại vô cùng khôn ngoan biết phân biệt tốt xấu.
Quả thực rất thú vị!
Đan Đan nhìn thấy anh thì như bắt được vàng, mừng rỡ chạy đến bên anh giả vờ đưa tay lên vuốt má anh đầy thân mật:
“Anh về rồi sao? Không bảo sớm để em đợi ăn cùng. À còn có dì Trương nữa, chắc dì chưa ăn, hay hai người ngồi xuống cũng dùng bữa đi nhé?”
Không ngờ Đan Đan lại lấy anh ra để bia đỡ đạn. Anh khẽ run người vì tức giận, tay đưa lên đỡ lấy bàn tay nhỏ bé, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô:
“Vợ à, e là anh không muốn. Thứ anh muốn ăn bây giờ là em đấy.”
Má cô dần ửng đỏ lên, cô biết nước đi này của mình là quá sai rồi. Không ngờ người đàn ông này lại đê tiện đến như vậy.
Đợi đến lúc tôi đủ lông đủ cánh, Lục Phong Diên, anh chết chắc!
Không khí xung quanh hai người làm cho Trương Tuyết bị ra rìa, bà ta đanh mặt lại, cố nén giọng mình xuống đoạn chỉ vào Đan Đan:
“Ta không thể chấp nhận loại phụ nữ này vào Lục Gia được. Con hãy suy nghĩ và sớm ngày ly hôn với cô ta đi.”
Đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn về phía bà ta. Sau đó anh khoác vai cô rồi hai người cùng nhau về phòng bỏ lại bà ta với dáng vẻ tức tối ở lại.
Trên phòng.
“Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại có thể ở căn biệt thự này cùng bà ta? Chẳng lẽ lại có uẩn khúc gì ở đây sao?”
Là một người thẳng thắn, Đan Đan không thể nào giấu được sự tò mò của mình đối với gia đình anh mà đem bộc bạch.
Phong Diên sững người một lúc, sau đó đứng dậy khoác áo đi ra ngoài bỏ lại câu nói lạnh lùng:
“Đừng có tìm hiểu sâu vào việc gì cả. Bây giờ thì chuẩn bị quần áo đi theo tôi.”
Sở dĩ anh kết hôn với Đan Đan là vì những người phụ nữ mà Trương Tuyết giới thiệu đều là tai mắt của bà ta. Cô là người vừa gặp đã thu hút được anh nên trong lúc bồng bột, anh đã đưa cô về làm vợ. Vì thế, anh lại càng không muốn người phụ nữ xa lạ mà anh chưa hiểu hết này biết được mục đích của anh.
Khi anh vừa đi khuất, Đan Đan tức giận đấm vào không trung mà chửa rủa:
“Tên khốn chết tiệt, cứ như vậy sao tôi có thể dễ dàng sống ở đây được.”
Một lúc sau, Đan Đan cùng anh đi đến tập đoàn Lục Vương.
Từ ngoài vào trong, cái vẻ cao cao tại thượng của Lục Phong Diên vẫn thu hút ánh mắt của mọi người như mọi ngày. Đan Đan chỉ dám khép nép đi sau anh những một đoạn vì có vẻ những lời bàn tán chỉ trỏ của mọi người nơi đây đang nhằm vào cô.
Đột nhiên Phong Diên đứng khựng lại cũng làm cô dừng theo. Vẻ mặt anh cau có khó chịu mà nói với cô:
“Lại đây nhanh lên.”
Cô nhìn quanh dường như mọi người đã im bặt, lại nhìn về phía anh đang có vẻ vô cùng giận dữ. Cô lúng túng không biết mình làm sai điều gì, có lẽ Phong Diên đang muốn trừng phạt cô. Lúc này đây, cô thực sự muốn quay đầu bỏ chạy.
“Vợ à, em thực sự muốn tôi nổi giận sao?”
Vợ à?
Không phải lời đó chỉ dùng khi đóng kịch trước mặt người nhà sao?
Ngẫm kĩ lại thì anh đang muốn công khai mối quan hệ của hai người nhằm mục đích nào đó. Thở dài một hơi, cô mới dám tiến về phía anh.
Rầm.
Một tên đàn ông cao lớn đang bê một chồng tài liệu cao ngất không chú ý mà và vào cô làm giấy tờ bay khắp. Khi nhìn vào cô, không phân biệt đúng sai, hắn ta lớn tiếng:
“Con đàn bà xấu xí kia không biết nhìn đường à? Còn không mau nhặt lại cho tôi.”
Cả người bị chồng tài liệu đè lên, cô khó khăn lắm mới đứng dậy được thì phát hiện chân mình bị trật. Đau đớn là thế nhưng cô vẫn định cúi người nhặt giấy tờ cho hắn.
“Nhanh lên cho tôi.”
Hắn thúc giục nhưng vẫn đứng như trời chồng.
“Anh vừa nói gì phu nhân của tôi đấy?”
Phong Diên từng bước ép sát hắn ta. Ánh mắt như muốn thiêu nát cái gã không phân biệt tốt xấu này.
“Ch…chủ tịch x…xin thứ lỗi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn.”
“Anh chính thức bị sa thải và đừng mong vào làm ở đâu nữa. Chính tôi sẽ ký biên bản gửi đi nhưng nơi khác.”
Nói rồi anh cúi xuống bế bổng cô lên, quay người đi vào phòng làm việc.
Chỉ một sai lầm nhỏ thế thôi mà Phong Diên nhẫn tâm đuổi việc một người, điều đó làm Đan Đan áy náy thốt ra:
“Tôi không sao. Anh đừng đuổi anh ta, người ta cũng đã vất vả…”
Chưa kịp để cô nói hết câu, anh liền ném huỵch cô xuống chiếc bàn trong phòng làm việc của mình:
“Đừng có nhắc đến người đàn ông khác khi chồng cô còn ở đây!“
Chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô lại bị anh xâm chiếm.
“Á.”
Anh dùng hơi mút thật mạnh vào nó sau đó nhả ra. Dấu hôn từ từ tấy đỏ lên khiến khuôn mặt anh vô cùng khoái chí:
“Đây là hình phạt khi dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi.”
Chát.
“Hình phạt cái đầu anh.”
Cái tát của cô khiến Phong Diên như con thú bị chọc giận. Hung bạo đè cô lên bàn, khoá trụ tay cô lên đỉnh đầu:
“Xem tôi trừng phạt cô như thế nào!”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
chẳng dịu dàng chút nào.
2024-04-08
0
Lyna Pham
na9 có nổi khổ gì vậy nè?
2023-04-24
0