CHAP 5: Mục đích mờ ám
“Không, đừng mà, đừng mà…”
Đan Đan bừng tỉnh dậy mà người ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc từng nhịp rồi bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng cùng với những nội thất sang trọng bố trí nghệ thuật. Chiếc giường cô nằm cũng là chiếc giường êm ái nhất cô từng trải nghiệm. Chưa hết, cánh tay phải nhói lên vì kim truyền nước vào cổ tay càng làm cô hoảng hốt:
“Đây là đâu?”
Nghĩ rằng mình bị bắt cóc nên cô giựt kim truyền nước ra, máu từ từ rỉ xuống. Vội vàng chạy đến cánh cửa gỗ lớn, Đan Đan không ngừng đập mạnh và la hét thất thanh:
“Ai đó, xin cứu tôi với, tôi ở trong này!”
Cạch.
Cánh cửa đột ngột mở ra làm cô ngã ra phía sau theo quán tính. Một bàn tay to lớn đưa ra đỡ cô từ phía sau, dịu dàng nói:
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, đó chính là Lục Phong Diên.
Đan Đan liền rụt tay lại, sợ hãi lùi dần về phía sau, đôi mắt không kìm được mà ứ nước:
“Tên khốn, anh làm gì ở đây?”
Khoé miệng anh cong lên thật hoàn mĩ, nhìn chằm chằm vào Đan Đan:
“Đây là lời cô nói với ân nhân đấy à?”
Anh ta bị điên ư? Ân nhân gì?
Đan Đan thoáng chốc chưa hiểu gì cả, đôi mắt vẫn mơ hồ nhìn anh và phòng thủ.
“Chẳng lẽ cô không nhớ buổi tối xuýt nữa cô bị tên giang hồ làm gì à?”
Lúc này cô mới chợt nhớ ra nhưng vẫn trong tư thế phòng thủ:
“Anh cứu tôi?”
Đôi lông mày anh nhướn lên như thừa nhận.
“Tại sao lại cứu tôi?”
Cô phải hỏi rõ vì Phong Diên hôm đấy chẳng phải đã ghét cay ghét đắng cô rồi sao? Hay là anh có âm mưu gì để trả thù cô? Nghĩ thế thôi cũng làm cho cô run lên bần bật.
Phong Diên đi đến ngồi phịch xuống chiếc giường, miệng kêu lên một tiếng thoải mái rồi anh nhìn về phía Đan Đan khẽ nhếch mép:
“Tất nhiên là tôi có mục đích rồi!”
Nghe xong, tay chân cô liền thủ thế như chuẩn bị đánh nhau. Nhìn chung, thế võ đó, chắc cô cũng không phải dạng tầm thường.
“Người đâu!”
Phong Diên vừa dứt lời, một đoàn nữ hầu nườm nượp lao đến phía Đan Đan. Cô liền hốt hoảng nhìn quanh không phản kháng vì thực chất cô biết đám nữ hầu này chỉ là người bình thường làm việc cho anh.
Tay châm điếu thuốc, chân bắt chéo hiên ngang ngồi hút thuốc nhìn đám nữ hầu “hành hạ” cô. Phong Diên mảy may không xuất hiện tí biểu cảm nào.
“Không đừng động vào mặt tôi, ở đâu cũng được, đừng chạm vào nó!”
Âm thanh hốt hoảng của Đan Đan phát ra, nhưng hình như đám nữ hầu này chỉ nghe lời Phong Diên, cố gắng cạy tay cô ra khỏi khuôn mặt.
Nhận thấy cô kiên quyết phản đối việc chạm vào mặt mình, anh lên tiếng:
“Đừng động vào mặt cô ấy, các ngươi hãy chuẩn bị chỗ khác thật nhanh lên.”
Sau một hồi, căn phòng như một bãi chiến trường không hơn không kém. Trừ khuôn mặt thì từ tóc tai, tay chân đến trang phục của cô khiến cô trở nên khác biệt so với trước đây.
Một nữ hầu đến khúm núm trước Phong Diên:
“Thưa Lục Tổng, tiểu thư đã sẵn sàng rồi ạ!”
Thế là cô bị đùn đẩy lên trước mặt anh. Vẻ mặt anh không có gì tỏ vẻ là ngạc nhiên cả. Anh chỉ vào khuôn mặt của cô:
“Cô hãy tự trang điểm cho mình đi.”
Dù không hiểu gì nhưng Đan Đan cũng buộc làm theo, vì ở đây quá nhiều người, manh động một tí có thể cô sẽ bị triệt đường sống.
Một lúc sau, cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm, đi đến trước mặt anh khoanh tay rồi dùng vẻ mặt ghét bỏ:
“Xong rồi đấy.”
Dù chỉ đánh chút phấn, thoa tí son môi thôi nhưng mà nó đã làm cô trở nên xinh đẹp bội phần. Âu cũng chỉ do vết sẹo lớn đó làm lu mờ tất cả.
Chỉ có anh, người vừa gặp đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô mới biết được. Anh đứng dậy, dùng bàn tay to lớn của mình che đi bên mặt có sẹo của cô, say mê một lúc, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có phần chai sạn của cô đi ra ngoài.
Cạch.
Tiếng mở cửa xe vang lên, Phong Diên chỉ vào ghế sau của chiếc Rolls-Royce sang trọng hất cằm nói với cô:
“Cô ngồi đây.”
Đan Đan dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Trong đầu cô lại xuất hiện lên hàng tá sự việc có thể xảy ra.
“Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo, đi cùng tôi đến chỗ này.”
Cô nhìn anh hậm hực nhưng đôi chân lại bước lên xe. Vừa ngồi lên xe, sự êm ái của chiếc xe cao cấp này lại làm cô hứng thú. Liên tục nhún nhún thử độ đàn hồi của nó, điều đó làm Phong Diên ngồi trên ghế lái khó chịu:
“Cô đang làm cái quái gì vậy?”
Tiếng quát của anh làm cô giật mình rồi ngại ngùng. Sau đó cô khép nép vào bên cửa xe nhưng vì sự tò mò nên tay chân cô cứ động chạm liên tục vào chiếc ô tô.
“Lần đầu cô đi xe cao cấp hay gì?”
“Không, là lần đầu tôi được đi xe ô tô đó!”
Sự thản nhiên của Đan Đan làm anh nghĩ ngợi về hoàn cảnh của cô. Một người con gái rất đơn giản và ngây thơ so với những người con gái anh từng tiếp xúc trước đây.
“Vậy thì cô vịn chắc vào.”
Nói rồi anh kéo ga, phóng thật nhanh trên con đường cao tốc. Vì bất ngờ bởi độ nhanh của nó, tim cô thoáng chút là nhảy ra ngoài.
Rộttttt.
Vì chiếc bụng không biết điều này nên Đan Đan ngại ngùng cúi đầu xuống:
“Xin, xin lỗi, do tôi chưa ăn gì cả ngày hôm qua.”
Phong Diên liền phanh gấp xe lại, quay xuống nhìn người con gái đang khó hiểu nhìn anh. Cô đâu biết mình đã hôn mê hơn một ngày trời.
Anh quay gấp đầu xe, tấp vào một nhà hàng sang trọng rồi nắm tay cô kéo vào đó.
Đan Đan liền vùng vằng thoát khỏi, đôi lông mày anh khẽ cau lại:
“Nữa cô muốn gì? Chẳng phải cô đói nên tôi dẫn cô vào đây à?”
Nhưng điều không ngờ của anh là cô chỉ về phía quán đối diện, một quán ăn bình dân mà anh không bao giờ đặt chân đến.
“Tôi không có nhiều tiền nên là…”
Chưa đợi cô nói xong, Phong Diên liền hiểu ý. Anh lại nắm tay cô kéo vào nhà hàng, dứt khoát nói:
“Tôi trả, cô yên tâm.”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
thay đổi
2024-04-06
0
Huyền Đăng
hay quá
2022-06-30
4
Ngày ăn năm bữa
Nhiều lúc ngại dùm Đan Đan luôn
2022-06-13
6