CHAP 11: Vợ là thư ký mới
Chiếc áo nhanh chóng bị Phong Diên kéo lên cùng áo lót, đôi gò bồng đảo lại phơi bày trước ánh mắt hổ đói của anh. Gục mặt vào nó, anh cắn nhẹ vào từng bên bầu ngực làm nó liên tục xuất hiện những vết đỏ.
Vì được ăn no nên sức chống cự của Đan Đan tăng lên, ra sức giãy giụa nhưng vô tình lại chạm vào thân dưới của anh. Dù là qua lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khủng bố của thứ đó, cả người giãy nảy trong trạng thái run lên bần bật:
“Không, không muốn, tha cho tôi đi.”
Phong Diên cũng cảm hận được điều đó, môi anh khẽ cong, nói lời giễu cợt:
“Cô có thật sự không muốn…”
Cạch.
“E hèm. Xin lỗi đã làm phiền chuyện vợ chồng của Lục Tổng.”
Một người đàn ông tay cầm tập tài liệu mà ngang nhiên bước vào. Sau khi chứng kiến hai con người đang chim chuột kia, anh ta vừa cười vừa giả vờ che mắt đi ra ngoài.
Thấy có người xuất hiện, Đan Đan dùng hết sức lực để thoát khỏi anh đi đến một góc chỉnh trang lại quần áo miệng thì lẩm bẩm chửa rủa.
Tên biến thái lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó!
Phần Phong Diên, anh không giấu nổi sự tức giận mà vò đầu:
“Lăng Húc, tên khốn, cậu vào đây.”
Lăng Húc từ từ mở cửa đi vào, miệng vẫn tủm tỉm cười như được mùa. Vì anh chưa bao giờ thấy Phong Diên động vào phụ nữ bao giờ mà giờ đây, lại vì cô gái dung nhan bị hủy hoại mà ham muốn không ngớt.
Là một trợ thủ đắc lực được Lục Phong Diên xem như cánh tay phải, Lăng Húc là một quân sư và là một người bạn thân của anh.
Đem trong tay tập tài liệu đưa cho anh, Lăng Húc vỗ vỗ vai bạn hiền mà chỉ vào Đan Đan đang khép nép với vẻ mặt chín như quả cà chua:
“Khá lắm, biết thế nào là nữ sắc rồi chứ?”
Vừa dứt câu, Lăng Húc liền đón một cú đấm mạnh vào bụng làm anh xây xẩm mặt mày.
Quả thực, Phong Diên ra tay rất tàn độc dù có là bạn anh đi chăng nữa.
“Cậu ác vừa thôi. A, rồi có cần giúp đỡ gì không?”
Phong Diên nhìn Lăng Húc bằng ánh mắt hằn học, cuống họng gầm gừ khó chịu:
“Không cần, cút đi.”
Lăng Húc vừa đi đến cửa, Phong Diên lại gọi anh lại:
“Từ từ đã, cậu hướng dẫn Đan Đan các công việc mà thư ký cần làm đi.”
Lăng Húc nhìn cô rồi quay vào nhìn anh, vẻ mặt không mấy vui vẻ mà từ chối:
“Thôi, tôi bận rồi, cậu nhờ người khác đi.”
“Để tôi nói lần nữa là cậu không xong đâu!”
Phong Diên khó chịu ra mặt. Mỗi khi nhìn thấy ai có thái độ lồi lõm với Đan Đan, trong anh như muốn băm kết đó ra làm trăm mảnh.
“Anh ấy không thích rồi thì đừng ép. Vả lại tôi cũng không biết làm gì đâu.”
Đan Đan vừa nhìn là hiểu ngay, đàn ông khi nhìn vào cô đa phần đều có cảm giác muốn né tránh. Dần dần cô quen rồi. Chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao một người anh tuấn như Phong Diên lại có hứng thú với một người như cô.
Anh dường như bỏ qua tai lời đó, tiến lại nắm tay cô đưa đến trước mặt Lăng Húc:
“Trong vòng một ngày, phải đào tạo được cô ấy. Tôi không thể để Đan Đan ở bên cậu lâu hơn được.”
Cuối cùng Lăng Húc cũng bắt buộc phải nhận lời.
Lăng Húc đưa Đan Đan đi vòng quanh tập đoàn và giới thiệu như một cách trả bài. Sau đó, đến đống giấy tờ mà thư ký cần xem xét và thông qua mới đưa đến tay chủ tịch.
Anh còn phải hướng dẫn cô sử dụng máy tính để thống kê, sao chép, lập những bản báo cáo… công việc mà thư ký cần làm.
Nó hoàn toàn quá sức với một cô gái chưa học hết trung học như Đan Đan.
Nhưng cô vẫn cố gắng tiếp thu, ghi lại những điều cần lưu ý, đôi lúc mồ hôi chảy xuống mà cô còn không dám lau nó sợ lỡ mất một thông tin gì đó.
Thấy sự nỗ lực cùng tốc độ học hỏi của Đan Đan, Lăng Húc cũng phải thốt lên khen:
“Người bình thường làm quen với công việc này phải mất ít nhất ba ngày. Cô làm tôi ngạc nhiên đấy.”
Đang đánh máy tính, Đan Đan vui sướng ngẩng đầu nhìn sang Lăng Húc đang ngồi cạnh:
“Thật không?”
Cô có khuôn mặt nhỏ gọn, mũi cao, đôi môi căng mọng đầy quyến rũ cùng đôi mắt to tròn, long lanh dưới hàng mi dài cong nhẹ như cánh bướm cứ rung rinh trước mắt Lăng Húc làm anh thoáng chốc đờ đẫn. Nhìn từ xa, thì vết sẹo lỗi lõm là thứ đập vào mắt anh đầu tiên, nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần, dường như anh đã hiểu vì sao Phong Diên lại mê mẩn cô gái này.
Nếu như không có vết sẹo đó, cô ấy thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế!
“Lăng Húc, anh bị sao vậy?”
Tiếng gọi của cô làm anh bừng tỉnh. Quay mặt sang chỗ khác như chưa có gì, anh thay đổi cách xưng hô mà nói:
“Được rồi, đến lúc trả lại em cho Phong Diên rồi.”
Đan Đan không quan tâm đến sự thay đổi này, chỉ nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Sau đó khép nép đi sau Lăng Húc trở về phòng làm việc của Phong Diên.
“Tôi trả em ấy cho cậu.”
Phong Diên lập tức đứng dậy, hừng hực bước về phía Lăng Húc mà nắm lấy cổ áo anh ta:
“Cậu vừa nói gì?”
Lăng Húc nhún vai, bĩu môi mà châm chọc:
“Tôi dù gì cũng lớn hơn cô ấy, xưng hô như vậy là hợp lý rồi.”
Phong Diên buông cổ Lăng Húc ra, lần này, anh tiến đến phía Đan Đan, chỉ tay về phía Lăng Húc mà lớn tiếng:
“Cô vừa làm gì cậu ta? Tại sao lại xưng hô thân mật như vậy?”
Đan Đan thở dài trước cái tính như trẻ con này của Phong Diên, khó chịu tiến tới chỉ vào mặt anh dằn mặt:
“Phong Diên à, anh với Lăng Húc đáng tuổi chú tôi rồi đấy, xưng hô như thế là quá bình thường rồi.”
Nhưng Phong Diên nào bỏ qua, anh bắt lấy tay cô kéo đến trước mặt Lăng Húc nãy giờ đang đứng xem kịch hay giữ hai người:
“Vậy cô gọi cậu ta là chú đi!”
Con quạ đen liền bay qua đầu Đan Đan và Lăng Húc mà kêu quạc quạc. Hai người nhìn nhau khó hiểu trước hành động của Phong Diên. Điều đó làm anh càng khó chịu. Lập tức đuổi Lăng Húc ra khỏi văn phòng.
“Từ nay về sau đừng có gặp riêng tên đàn ông nào sau lưng tôi.”
Thái độ lạnh lùng khi nói câu đó của anh không làm cô thấy e sợ. Chỉ nghĩ là anh có vấn đề về giao tiếp rồi cô nhún vai cho qua.
Kể từ hôm đó, Đan Đan chính thức được làm thư ký của Lục Phong Diên. Cô cùng anh đi đến nhiều nơi để thỏa thuận làm ăn. Anh cũng không dè chừng mà trao đổi công khai cho cô biết những điều quan trọng cũng như những quy tắc ngầm trong giới kinh doanh.
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
đi làm
2024-04-08
0
Hân Nguyễn Gia
Vô lí vch:))
2023-03-27
0
Hie❤️
???
2023-03-04
0