CHAP 6: Ra mắt nàng dâu mới
Sau khi ăn uống no nê, Đan Đan liền theo Phong Diên lên xe đi tiếp chặng đường đến nơi nào mà cô không biết.
Trên xe, lần này, Đan Đan lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt này. Đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm, chiếc mũi cao cùng quai hàm sắc lẹm. Ngũ quan của anh thật sự quá hoàn hảo rồi. Vậy mà trước đây, cô chưa từng một lần bị vẻ đẹp của anh thu hút.
Nhận thấy Đan Đan cứ nhìn vào mình với dáng vẻ đăm chiêu, Phong Diên liền quay mặt sang một bên, cau mày:
“Mặt tôi có dính gì à?”
Lời nói của anh khiến Đan Đan bừng tỉnh trước vẻ đẹp ấy, hai ngón tay cô chạm chạm vào nhau:
“À không có gì, anh chỉ là không phải một người xấu như tôi nghĩ.”
Quả thật, người con gái này không thể nào ngây thơ hơn được nữa!
Đi một lúc lâu, xe anh rẽ vào một con hẻm, đi càng sâu vào trong, đường càng rộng mở. Cảnh vật xa lạ đập vào mắt Đan Đan làm cô thoáng chút sợ hãi.
Một toà biệt thự dần xuất hiện trước mắt cô. Càng đến gần, cô càng sửng sốt vì sự đồ sộ của nó.
Chiếc cổng có hàng chữ “Biệt thự Lục Gia” mở tung ra, xe của anh hiên ngang phi qua bọn người hầu đang cung kính cúi đầu hai bên cửa.
Kít…
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Lục Phong Diên xuống xe, phủi phủi chiếc áo vest rồi đi đến cửa sau lịch lãm mở cửa cho Đan Đan.
Bước chân xuống xe, đôi mắt cô như nổ đom đóm vì sự nguy nga của nơi này. Toà biệt thự phải gấp mười, không hai mươi lần, không phải là hàng trăm lần cái kĩ viện của cô từng ở. Xung quanh nó được bao bọc bởi nhiều ngôi nhà nhỏ cùng những loại cây cảnh đắt đỏ. Dải đất trống thì nhìn mãi mà không thấy điểm cùng.
Thật sự có một ngôi nhà như này sao?
Lục Phong Diên đột nhiên nắm lấy bàn tay Đan Đan thì cô mới sực tỉnh trước sự ngỡ ngàng này. Vẻ mặt cô tỏ ra khó chịu định gỡ tay ra thì anh liền kéo cô vào trong toà biệt thự. Vào trong, cô lại càng bất ngờ về sự lộng lẫy của nó.
“Đại thiếu gia đã về!”
Tiếng của một người làm vang khắp làm kinh động đến mọi người xung quanh. Bọn người hầu rải rác liền nhanh chóng tập hợp cúi đầu chào anh. Từ trên tầng đi xuống, một người phụ nữ trung tuổi cùng một chiếc xe lăn có một người đàn ông đi cạnh bà ta. Chắc là vợ chồng.
Xuống đến nơi, bà ta dùng ánh mắt soi sét nhìn vào Đan Đan, miệng liền bĩu môi khinh bỉ:
“Con tìm đâu ra người phụ nữ xấu xí đến đáng thương như này? Hay là một người làm mới?”
Rồi bà ta mới nhìn thấy hai người đang nắm tay, khuôn miệng bất giác mở ra, không tin vào mắt mình.
Phong Diên gật đầu chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Rồi anh giơ đôi bàn tay đan chặt lấy nhau kia lên trước mặt, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Có lẽ dì Trương không nhìn thấy chứ chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi, có giấy tờ pháp lý đầy đủ cả. Nay tôi về là ra mắt mọi người cô con dâu mới này. Sau này mong dì giúp đỡ vợ tôi nhiều!”
Đan Đan vẫn chưa hiểu gì, đầu cô cứ xoay mòng mòng.
Hai ta kết hôn bao giờ?
Rồi một ánh sáng loé lên ở trên bàn tay cô, đúng vậy, là một chiếc nhẫn kim cương xa hoa đã được đeo vào ngón áp út cô lúc nào không hay. Giờ đây, cô mới dần hiểu ra sự tình, cô đi lên phía trước một bước định mở miệng thanh minh thì bị Phong Diên kéo lại, thì thầm vào tai cô:
“Dám phản đối thì tôi sẽ giết cô!”
Lời nói của anh làm Đan Đan tái mét mặt. Cô nuốt nước bọt rồi sợ hãi nhìn ra chỗ người đàn bà.
Bà ta lúc này cũng mặt xanh mặt đỏ không tin vào tai mình. Bà ta liền lớn tiếng chỉ vào Đan Đan:
“Bao nhiêu người ta mai mối con không chọn lại đi chọn đứa hồ ly xấu xí như thế này.”
Đôi mắt anh liền mở to nhìn xuyên vào bà ta, gằn giọng mình lên:
“Không ai có quyền nói vợ tôi xấu xí cả!”
Đan Đan ngạc nhiên rồi dùng ánh mắt to tròn của mình nhìn sang phía anh, tròng mắt cứ long lanh như cảm động vì lời nói vừa rồi của anh.
Trương Tuyết vẫn hậm hực không tin, bà ta quay sang giở giọng nũng nịu với người đàn ông kế bên:
“Anh xem, nó tự nhiên dẫn một người đàn bà về kìa, ít nhất phải tìm ai cho môn đăng hộ đối chứ!”
Anh nắm tay cô kéo đến trước mặt người đàn ông, vừa đi vừa lừ bà ta, miệng gầm gừ:
“Có môn đăng hộ đối hay không là do tôi quyết định, không phiền dì lên tiếng.”
Trương Tuyết chỉ biết câm miệng rồi hậm hực đi từng bước thật mạnh lên tầng.
Đứng trước mặt người đàn ông, Đan Đan Loay hoay không biết chào như thế nào mới phải phép. Phong Diên nhưng thấy liền búng nhẹ lên trán cô gái khờ khạo này:
“Em chào cha đi.”
Đan Đan liền cúi gập người lễ phép chào ông ấy:
“Con chào cha.”
Cha anh, Lục Phong Vương ngước mắt nhìn cô nhưng không tỏ ra ngạc nhiên mà vô cùng bình tĩnh rồi nhìn sang anh, miệng ú ớ không nói thành lời.
Thì ra không những bị liệt nửa người mà ông bị liệt dây thần kinh số bảy.
Nhưng Phong Diên gật đầu hiểu ý, bình thản trả lời:
“Được rồi, con biết rồi thưa cha. Mong cha hãy chiếu cố cô ấy.”
Đan Đan ngạc nhiên nhìn hai người, đôi mắt chớp chớp liên tục. Chẳng lẽ do có cùng dòng máu nên họ hiểu nhau sao?
“Đứng yên đây đợi anh một lúc.”
Đan Đan ngoan ngoãn đợi anh đẩy xe cho cha vào nằm nghỉ.
Cộp…cộp…cộp.
Tiếng bước chân đều của ai đó đi về hướng này.
“Nhị thiếu gia đã về.”
Đan Đan xoay đầu tò mò xem nhị thiếu gia là người như thế nào. Anh ta không nói không rằng tiến đến trước mặt cô chỉ trỏ bằng giọng nói hống hách:
“Cô là ai mà dám bước vào Lục Gia hả?”
Đan Đan trước uy lực của tên nhị thiếu gia này cũng không hề sợ hãi. Vì chăng người làm cô sợ nhất bây giờ là anh- Lục Phong Diên. Cô hất nhẹ cằm lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn tên nhị thiếu gia đó:
“Kiều Đan Đan tôi là vợ của Lục Phong Diên. Anh đây sau này phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy!”
Tên nhị thiếu gia bật cười thành tiếng, chỉ vào vết sẹo trên mặt cô mà không ngừng trêu chọc:
“Lục Phong Hãn tôi sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng nghe thấy chuyện mà vô lý như vậy. Anh trai tôi đã không gần nữ sắc rồi, lý nào lại chọn một người xấu xí như cô.”
Updated 70 Episodes
Comments
Anh Nguyen
ra mắt
2024-04-07
0
Thiên Mai
chem gio roi
2023-05-30
0
Nkhanhvzii
vô lý =)) truyện mà tình tiết ko gắn với nhau dễ phi logic lắm
2023-04-22
0