Cửa xe mở ra, một nam nhân tuổi chừng ba mươi lăm bước xuống từ ghế lái chính. Hắn khoác trên mình bộ âu phục đen được làm từ loại vải cao cấp, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen thắt nút trước ngực.
Mái tóc được hắn vuốt gọn gàng, cả người đều toát ra vẻ trưởng thành chững chạc, khí chất áp bức của một vị tổng tài lãnh tình trên thương trường như có như không lan tỏa khiến những người xung quanh có chút e dè, không dám tiến đến nịnh bợ lấy lòng.
Mạc Tần đứng dựa vào cửa xe, đôi mắt đen sâu thẳm tựa đáy vực dõi tìm bóng hình nhỏ bé quen thuộc.
"Chú ơi, con ở đây!"
Một giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc vang lên từ đằng xa khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Bạch Như Yên khoác cặp sách hình chú mèo đáng yêu chạy tới, chiếc váy đồng phục màu xanh lam kẻ caro dài đến đầu gối không ngừng phấp phới trong gió.
Lông mày của Mạc Tần hơi giãn ra khi nhìn thấy cô gái nhỏ. Hắn chủ động mở cửa xe ghế lái phụ cho cô, cẩn thận giúp cô cởi cặp sách cất ra hàng ghế sau rồi mới vào.
Chiếc xe lăn bánh xa dần, lúc này đám người xung quanh đồng loạt thở phào một tiếng. Bọn họ hầu như chỉ là tài xế đưa đón thiếu gia tiểu thư của các gia tộc, nào có chịu được khí tràng khủng bố của Mạc Tần.
...
Suốt đường đi Bạch Như Yên cứ ríu rít kể hết chuyện trên trời dưới đất, đôi môi anh đào xinh đẹp cong cong.
Mạc Tần một bên lái xe, một bên chú tâm lắng nghe cô nói, tựa như muốn đem từng chữ ghi tạc vào trong đầu.
Bẵng đi một lúc hắn đột nhiên phát hiện không còn tiếng nói, nhân tiện dừng đèn đỏ liền quay lại xem Bạch Như Yên. Vô tình bốn mắt chạm nhau, mơ hồ bắn ra tia lửa điện.
Bạch Như Yên không có chút chột dạ nào, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào đường nét ngũ quan tinh sảo của Mạc Tần, từ đôi lông mày sáng như hắc thạch xuống tròng mắt đen sâu thẳm đầy cuốn hút, tiếp tục trượt trên sống mũi thẳng tắp mơn trớn đến bạc môi mỏng nghiêm nghị, cuối cùng ngừng lại ở cục yết hầu nam tính.
"Chú ơi, sao chú lại đẹp trai thế?"
Cô chống cằm thốt ra một câu, hắn đã gần bốn mươi nhưng sao vẻ ngoài vẫn giống như mới được hai mươi mấy cái xuân xanh vậy?
Mạc Tần không nhớ rốt cuộc cô đã hỏi hắn bao nhiêu lần nữa, mỗi lần hắn đều đáp lại như nhau.
"Khi ông trời tạo ra chú đã lỡ tay thả nhiều bụi tiên sắc đẹp nên mới sinh ra người chú đẹp trai này đấy."
Cô gái nhỏ hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời. Bạch Như Yên bĩu môi lườm nguýt hắn:
"Vậy thì ông trời quá bất công rồi! Sao có thể lỡ tay với chú mà không lỡ tay với con nhỉ? Aiz, dạo này con thấy mình hơi béo ra..."
Sau đó kéo tấm gương treo trên xe xuống, vừa soi vừa tự bóp nắn hai má phúng phính của mình. Mạc Tần nhíu mày, nhẹ giọng quát:
"Nói linh tinh, béo đâu mà béo! Chú mất bao công mới dưỡng con được thành khỏe mạnh như bây giờ, vậy mà con lại còn dám than thở, cẩn thận trở về chú đem đống đồ ăn vặt của con khóa vào két đấy."
Chọc vào món ưa thích của mình, Bạch Như Yên vội vàng gạt bay gương soi, cười hì hì nịnh nọt Mạc Tần:
"Con nhìn nhầm, không hề béo chút nào cả! Chú đẹp trai yêu quý đừng manh động nha!"
Hắn vốn chỉ trêu đùa cô một chút, thấy cô biết tiến thối đúng lúc thì hơi nhếch môi cười, không truy cứu nữa. Chẳng mấy chốc họ đã về đến biệt thự Mạc gia.
Là gia tộc đứng đầu của thành phố A thời điểm hiện tại, nơi ở của Mạc gia được tính là xa hoa đồ sộ nhất với hệ thống cổng tự động điều khiển từ xa, hoa viên rộng lớn muôn loại cây cảnh được tạo kiểu, các loại hoa từ bình dân đến quý hiếm đều có bên trong khu vườn, một đài phụ nước trung tâm lớn nhất và hai đài phun nước nhỏ cân bằng ở hai mé.
Sau khi thông qua cổng lớn để vào bên trong, bọn họ vẫn còn phải đi xe vài phút nữa mới chính thức đến cửa biệt thự.
Tòa nhà được xây dựng theo phong cách lâu đài thu nhỏ, tuy vậy nó vẫn rất khổng lồ so với những khu biệt thự thông thường khác.
Dù đã sống ở đây mười lăm năm nhưng Bạch Như Yên vẫn chưa quen được khi nhìn thấy độ đồ sộ của tòa nhà. Cô đã từng đề nghị Mạc Tần chuyển qua một căn khác nhỏ hơn để tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt nhưng hắn nhất định không đồng ý, nói phải biến cô trở thành công chúa nhỏ.
Tiếng còi xe ô tô vừa vang lên, từ bên trong biệt thự đi ra hai hàng người hầu, một hàng nam một hàng nữ, nam mặc đồng phục quần âu áo sơ mi thắt nơ, nữ mặc váy bồng đen ngắn qua gối kèm theo tạp dề trắng, cung kính cúi đầu chào.
"Mừng chủ nhân và tiểu thư trở về!"
Bạch Như Yên cũng cúi đầu chào lại họ, nhí nhảnh cười nói:
"Mọi người buổi trưa vui vẻ! Mọi người ăn cơm chưa?"
Đám người len lén liếc Mạc Tần, thấy hắn gật đầu thì mới lên tiếng trả lời:
"Chỉ đợi tiểu thư trở về thôi ạ, xong xuôi chúng tôi mới ăn."
"Vậy sao? Vậy thì tôi phải nhanh nhanh chuẩn bị mới được!" - Nói rồi cô ôm cặp chạy vụt vào bên trong đại sảnh, thoắt cái đã leo lên cầu thang biến mất ở khúc cua.
Mạc Tần dặn dò người hầu lấy đồ ở cốp xe ra đem lên phòng cho hắn rồi cũng theo sau vào.
...
Bởi vì trong nhà chỉ có Mạc Tần và Bạch Như Yên mới được phép dùng bữa cùng nhau nên cả một bàn đồ ăn lớn chỉ có độc hai người. Đây không phải là quy định bắt buộc, ngày xưa Bạch Như Yên đã từng mời những người hầu khác ngồi ăn cùng nhưng chẳng ai dám cả.
Được làm ở biệt thự Mạc gia đã tốt lắm rồi, họ không muốn làm thêm việc thừa thãi.
Thực chất từng xảy ra một chuyện khiến mọi người càng kiêng dè, không dám động bất cứ tâm tư nào khác.
Năm Bạch Như Yên năm tuổi, cô bé có một nữ hầu thân cận. Bữa ăn như mọi ngày chỉ có hai người, Bạch Như Yên ngây ngô kéo tay nữ hầu đòi cô ăn cùng họ, nếu không sẽ khóc rống.
Bất đắc dĩ nữ hầu phải đồng ý, không khí gượng gạo vô cùng. Sẽ chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra nếu như nữ hầu ấy không nổi lên tâm tư với Mạc Tần.
Cô ta muốn lợi dụng Bạch Như Yên để leo lên cái ghế Mạc phu nhân, bắt đầu bày ra đủ hành động ám muội trong bữa ăn như giả bộ gắp nhầm thức ăn cho Mạc Tần, giả bộ đổ nước làm ướt quần hắn, cố ý biến cô bé năm tuổi thành công cụ để ép buộc hắn phải làm gì.
Mạc Tần chán ghét nhất là bị người khác đe dọa, hắn tương kế tựu kế kiếm một người khác dần thay thế vào vị trí của cô ta ở bên cạnh Bạch Như Yên, bên ngoài lại giả vở bản thân đang bị cô ta mê hoặc để cô ta mất cảnh giác.
Nữ hầu tưởng bở đã bắt được trái tim tổng tài nên bắt đầu lơ là việc chăm lo cho Bạch Như Yên, trẻ con dễ nhớ cũng dễ quên, dần dà cô bé đã quên đi cô ta mà vui vẻ chơi đùa cùng người mới mà Mạc Tần tìm đến.
Thời cơ chín muồi, Mạc Tần giáng cho cô ta tội ham chơi lười làm, mưu đồ lợi dụng cháu gái để quyến rũ hắn. Ngay trong ngày hôm đó, không một ai còn nghe thấy tung tích của nữ hầu nữa.
Mạc Tần thành công lập uy trong nhà, mười năm nay đã không còn ai dám ho he, càng hiểu rõ được địa vị của Bạch Như Yên.
Updated 27 Episodes
Comments
☞Alone☜
Chú ác thế:((( con mà dỗi chú thì chú chơi với ai 🤭
2022-06-12
1
Nữ Thần Lee Kim Chi
Ta chúc mừng cô bé dễ thương tên Y Y sẽ có thêm tác phẩm thành công nha, cố lên ❤❤❤ mai mốt ta dẫn ăn chay, nuốt nguyên bông hoa
2022-06-11
1
Cumeo Dễ Thương
Chúc mừng! Chúc mừng, lát đãi cô bầu rượu suk tuk nha, cặp cánh tôi mọc lại rồi
2022-06-11
1