Chương 5: Đuối nước.

Trịnh Huyên giảng giải qua cách chơi cho Bạch Như Yên, sau đó cô ta đứng ra chia đội.

Trong đám công tử thiếu gia có cậu trai 18 tuổi đặc biệt nổi bật với vẻ ngoài đẹp trai hút hồn vô số thiếu nữ, ngoại trừ Lâm San và Bạch Như Yên.

Ngay bên cạnh bọn họ có bức tượng điêu khắc Mạc Tần rồi, người khác cho dù có đẹp đến đâu cũng không thể sánh được với hắn.

Cậu trai tên là Hoàng Phủ Hạo, đại thiếu gia Hoàng Phủ gia, vị thế chỉ kém Mạc gia một bậc. Ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn đã bị vẻ xinh đẹp thuần khiết của Bạch Như Yên đánh động, không tự chủ được mà dõi theo từng cử chỉ lời nói của cô.

Bởi vì quanh năm giao lưu với rất nhiều người nên chỉ cần nhìn một cái hắn liền nhận ra Trịnh Huyên cố ý gây khó dễ cho Bạch Như Yên, đội đối thủ rõ ràng toàn những người thể lực tốt.

Nhưng bọn hắn không thể can thiệp, làm lớn chuyện sẽ khiến quan hệ giữa các gia tộc trở nên căng thẳng, không có lợi cho bọn hắn.

Lâm San nhìn chằm chằm vào Bạch Như Yên, nếu như có chuyện xảy ra cô ấy sẵn sàng lao tới bảo hộ cô.

Phát bóng đầu tiên thuộc về Trịnh Huyên, cô ta tươi cười nháy mắt bảo Bạch Như Yên quan sát kĩ rồi vươn mình đập mạnh quả bóng chuyền qua lưới sang phía bên kia.

Một trận trôi qua mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng sang hiệp thứ hai phe đối địch cứ vô tình hay cố ý đánh mạnh bóng về hướng Bạch Như Yên.

Vút một cái, quả bóng xé gió lao tới thẳng mặt cô, chỉ cần bị trúng cú này là kiểu gì mặt cũng bị sưng lên. Lâm San hốt hoảng hô lớn cảnh cáo:

"Tiểu Yên, mau tránh ra!"

Bạch Như Yên đã nghe thấy thanh âm của cô ấy, nhưng cô không hề có ý định muốn né tránh, ngược lại đứng thủ thế chờ đợi quả bóng bay đến.

Khi khoảng cách còn chừng vài chục cm, cô hạ thấp người xuống, hai tay chụm lại đỡ được quả bóng, thân thể thon gọn bật nhảy lên không trung, đường cong mỹ miều phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời chói chang, bàn tay nhỏ bé vung một lực thật mạnh đánh bật nó đi.

Tiểu thư bên đối địch bởi vì sững sờ mà không kịp phản ứng, lập tức bị nó đập thẳng vào mặt, hét lên một tiếng như heo chọc tiết rồi ngã nhào ra nền cát.

Đồng đội của cô ta vội vàng chạy đến đỡ lấy, hung hăng trừng mắt với Bạch Như Yên:

"Tại sao cô lại ra tay nặng như vậy hả? Xem thứ cô đã gây ra đi này!"

Tất cả đều không ngờ tới Bạch Như Yên lại đỡ được cú đó, còn có thể phản công nữa. Nhìn cô cứ mảnh mai yếu ớt thì tưởng là quả hồng mềm muốn tùy ý bóp nắn thế nào cũng được, nhưng hóa ra lại là cục đá cứng rắn, đá trúng khiến họ đau điếng mình mẩy.

Bạch Như Yên thật sự không hề cố ý, cô bối rối tiến tới xin lỗi:

"Khi nãy mọi người không nói rõ với tớ lực đạo như thế nào là vừa vặn, vì vậy nên tớ mới hơi quá tay. Tớ cũng không nghĩ đến chuyện cô ấy lại đột nhiên đứng sững lại... Lần sau đừng như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy, đã chơi thì phải tập trung vào bóng chứ."

Đã không chiếm được lí lẽ lại còn bị trách cứ ngược lại, vị tiểu thư bị bóng đập trúng mặt tức đến độ thở hổn hển, phẫn uất hất tung tay đồng bạn mà bỏ về biệt thự.

Lâm San và đám công tử thú vị nhìn sự việc, âm thầm giơ ngón tay cái khen Bạch Như Yên lợi hại.

Đáy mắt Trịnh Huyên âm trầm tựa đáy vực, cô ta không muốn kế hoạch mất công lập ra lại phải từ bỏ nhanh chóng, cho nên quay đầu liền trấn an mọi người tiếp tục trận đấu.

Đám tiểu thư có chút thoái ý, nhưng dưới sự uy hiếp của cô ta họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ban đầu không ai dám chủ động chọc vào Bạch Như Yên, sợ cô "tặng" cho cú bóng "đầy yêu thương" như khi nãy.

Bạch Như Yên dần biểu hiện rõ ràng ra ưu thế về thể lực khiến đám công tử được phen trầm trồ. Lâm San tự hào hếch mũi lên trời, nói:

"Đừng nhìn mà tưởng Tiểu Yên yếu đuối! Đúng là khi còn nhỏ sức khỏe cô ấy không tốt, nhưng sau khi Mạc tổng tiêu tốn tiền tài để thuê một vị tư vấn dinh dưỡng nổi tiếng trở về thì đã có biến chuyển. Người kia thật sự rất lợi hại, bộ dạng hiện tại của Tiểu Yên đều là nhờ vào vị ấy."

...

Mọi người đã thấm mệt, duy chỉ có Bạch Như Yên là vẫn hăng hái. Trịnh Huyên ác độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, đợi thấy quả bóng của đối thủ bay đến thì lao tới giả bộ muốn đỡ, cố ý va vào người Bạch Như Yên khiến cô ấy mất thăng bằng ngã ra xa.

Một trận gió nổi lên khiến cây cối nghiêng ngả theo, sóng biển ầm ầm tràn vào bãi cát, nhanh như chớp cuốn lấy Bạch Như Yên.

Bởi vì khi nãy chơi bóng cô đã bỏ phao ra nên lúc này không có thứ bấu víu để nổi lên, thân thể nặng trĩu nhấp nhô lên xuống giữa làn sóng, dần bị kéo ra xa.

Nước biển hòa cùng với cát xộc vào khoang mũi khiến cô không tài nào thở được, miệng đóng mở muốn gào thét cầu cứu.

"C... ứu... Ọc... C... Ọc..."

Trên bờ biển Lâm San phát điên rồi, cô ấy không biết bơi nên vội vàng túm lấy đám công tử, khẩn cầu chân thành:

"Trong số các anh ai biết bơi? Mau xuống cứu Tiểu Yên đi! Gió sắp nổi mạnh hơn nữa rồi, chỉ cần vài đợt sóng nữa là cậu ấy sẽ không chịu được mất!"

Bọn hắn cũng sững người, hết ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi lại nhìn cánh tay nhỏ bé đang vô lực vẫy vùng trong nước.

"Nhìn nhau làm gì? Trời ơi tôi cầu xin đấy, ai biết thì cứu giúp bạn tôi với...!" - Cô ấy kích động gào lên, khóe mắt ửng đỏ đáng thương vô cùng.

Chính lúc này Hoàng Phủ Hạo đứng bật dậy, một bên cởi bỏ áo bên ngoài, một bên dặn dò:

"Để tôi đến đi! Mọi người ở đây mau chóng tìm người cứu hộ đến, gọi thêm cả người nhà của Bạch Như Yên nữa! Mau lên!"

Lâm San mừng rỡ cúi đầu cảm tạ hắn, sau đó chạy vụt đi.

Hoàng Phủ Hạo không dám trì hoãn, hắn cứ ngỡ bản thân là người nhanh nhất rồi, nhưng không ngờ lại có kẻ còn nhanh hơn cả hắn.

Một bóng đen lướt qua bên cạnh hắn, tựa mũi tên bắn vụt thẳng hướng Bạch Như Yên.

Bạch Như Yên không mở nổi mắt, cả khoang miệng và mũi của cô đều đã tràn ngập vị mặn chát của nước biển, cơ thể nặng nề bất lực mặc cho sóng biển đưa đẩy.

Cảm nhận được bản thân chìm dần xuống, cô đoán mình sắp chết.

Chết ư? Nhưng sao cô lại không thấy sợ hãi chút nào?

Cái cảm giác này... dường như có phần quen thuộc... Đến mức cô sẵn sàng chấp nhận...

"Tiểu Yên!"

Có tiếng người gọi tên cô, một đôi bàn tay to lớn rắn chắc vòng ôm lấy cô, dần dần đưa cô rời xa vùng nước lạnh lẽo kia.

Mạc Tần đặt Bạch Như Yên lên mặt cát, lo lắng lắc mạnh cô, hô lớn bên tai:

"Tiểu Yên, mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Tuyệt đối không được ngủ!"

Người cứu hộ vẫn chưa đến, hắn phải tự mình thực hiện kĩ thuật sơ cứu dành cho người bị đuối nước. Ép liên tục gần một phút mà Bạch Như Yên vẫn chưa có phản ứng, Mạc Tần dứt khoát kết hợp thổi ngạt.

Hắn cúi đầu xuống, áp môi của mình vào đôi môi lạnh lẽo của cô, không ngừng thổi khí vào, sau đó lại tiếp tục nén ép.

Qua vài lần Bạch Như Yên cuối cùng cũng hộc ra nước biển.

"Khụ... khụ...! C... Chú?"

Câu đầu tiên mà cô nói khi mở mắt ra lại là gọi Mạc Tần. Hắn nắm chặt lấy tay cô, gấp gáp đáp lời, đôi mắt in hằn nỗi sợ như sắp đánh mất thứ gì:

"Chú đây! Tiểu Yên, con không sao rồi...!"

Lâm San ở bên cạnh đã khóc hết nước mắt, thấy cô tỉnh lại thì vội vàng lau sạch mặt, lo lắng hỏi thăm tình hình:

"Tiểu Yên, cậu sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?"

Bạch Như Yên muốn trả lời nhưng hai mí mắt lại kháng nghị, dần dần khép lại, miệng chỉ kịp thì thào mấy chữ.

"Ngực... hơi... đau... chút..."

Hot

Comments

Thiên Di

Thiên Di

nhanh ra tiếp đi nào😘😘😘😘

2022-06-12

1

🥨

🥨

Đừng bảo là trong đám này ko cs ai biết bơi nha=))

2022-06-12

1

🥨

🥨

Nghiệp cả thôi=)))

2022-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play