“Cô có biết chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến công ty lâm vào khó khăn không hả?...”
Mạc Tần một bên cố ý nâng cao tông giọng làm như rất giận dữ, một bên lại bình thản rót trà sữa từ ấm ra cho Bạch Như Yên ăn kèm với bánh kem vị vani.
Cô ngậm dĩa trong miệng, giương mắt nhìn hắn tự biên tự diễn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Chú này, sao chú có thể nói trôi chảy mà không va vấp được như vậy? Lại còn không câu nào trùng với câu nào nữa.”
Uống một hớp trà để nhuận họng, Mạc Tần hơi nhếch mép đáp:
“Có lẽ là thiên phú bẩm sinh đi.”
Bạch Như Yên trầm trồ, dùng đôi mắt đen láy sáng long lanh của mình nhìn chằm chằm vào hắn rồi đầy hứng thú hỏi:
“Liệu chú còn có những biệt tài nào khác mà con chưa biết đến nữa không? Sống cùng nhau mười tám năm mà đến tận bây giờ con mới nhận ra khả năng mắng người của chú là hạng cao thủ đấy ạ!”
Chú đẹp trai ẩn giấu quá sâu, hiện tại để lộ khiến bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, thôi thúc cô phải đào ra bằng được những thứ hắn đang giấu kín.
Mạc Tần nhéo cái mũi nhỏ của cô, thần thần bí bí đáp:
“Còn nhiều lắm, dần dần Tiểu Yên của chúng ta sẽ biết thôi.”
“Không, con muốn chú nói cho con biết ngay bây giờ cơ! Đi mà chú, đừng làm vậy chứ, con tò mò muốn chết rồi! Chú ơi, chú đẹp trai yêu quý ơi…”
Đại cô nương mười chín cái xuân xanh rồi những vẫn mặt dày làm nũng với ông chú ba mươi tám tuổi. Bạch Như Yên ôm lấy một bên tay của Mạc Tần, vô tình áp sát vào hắn mà lắc lư.
Xúc cảm khác lạ khiến Mạc Tần thoáng cứng đờ, thân thể tựa như bị điện giật. Hắn vội vàng rút tay về, quay mặt đi để che giấu sự khác thường.
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, cẩn thận người bên ngoài lại nghe thấy bây giờ. Mau ăn đi, ăn xong mới có sức để diễn tiếp.”
Nói rồi dưới con mắt kinh ngạc của cô, hắn đứng bật dậy đi nhanh về phía bàn làm việc, lật mở tài liệu xem xét.
Bạch Như Yên không hiểu tại sao Mạc Tần lại đột nhiên phản ứng mạnh như vậy, ngây ngốc gãi gãi đầu rồi lại cắm cúi thưởng thức tiếp bánh kem.
Ai đó lặng lẽ dòm mắt nhìn cô nhóc cười tít ăn ngon lành, trong đầu tưởng tượng ra hai chiếc tai và đuôi mèo đang đung đưa đầy vui sướng.
…
Cửa phòng mở ra đám trợ lý lại tiếp tục hóng hớt, vành tai đều sắp phóng to bằng cái loa rồi.
“Lần sau không được phép xảy ra chuyện này, không thì trực tiếp khai trừ. Đã hiểu chưa?”
Mạc Tần chắp tay sau lưng, khí thế hung hăng quát Bạch Như Yên một câu. Cô liên tục cúi đầu vâng dạ, bộ dáng có bao nhiêu đáng thương.
“Trở lại đi, từng giây từng phút đều nhớ phải kiểm điểm chính mình đấy.”
Chốt lại câu cuối cùng, Mạc Tần hừ lạnh đóng sầm cửa ngay trước mặt Bạch Như Yên, may mắn chưa đụng trúng mũi của cô, nếu không chỉ sợ cái mũi xinh đẹp này sẽ phải dán băng kín mít.
Dựa theo lời dạy bảo của người chú kính mến, cô làm bộ ỉu xìu nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tuy mũi còn sụt sịt nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng đầu ngẩng cao.
Đám trợ lý thầm cảm thán cô bé này thật mạnh mẽ, hảo cảm đối với cô cũng tăng mạnh. Có người còn ân cần tiến tới đưa cho cô một cốc nước, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao đâu, ngày đầu tiên có sai sót là bình thường. Hơn nữa lỗi vốn không phải của em, không cần nghĩ quá nặng nề.”
Bạch Như Yên lộ ra ánh mắt cảm kích, miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại:
“Em biết rồi ạ, cảm ơn các chị đã quan tâm.”
Rồi cúi chào tất cả một lượt, chậm rãi rời đi. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, trợ lý là phấn của cô chỉ hận không thể xông tới ôm lấy cô mà vỗ về.
A a a, Tiểu Yên Yên xinh đẹp lương thiện của bọn họ thật mạnh mẽ, nước mắt đều sắp rơi đến nơi rồi mà vẫn gắng gượng nở nụ cười, còn chủ động cảm tạ dù bọn họ chẳng giúp được gì cho cô.
Lại nhìn vào cánh cửa phòng tổng giám đốc lạnh lẽo kia, cô ấy âm thầm nghiến răng. Mạc tổng thật quá đáng, lẽ ra nên nhẹ nhàng với Tiểu Yên Yên hơn mới phải…
Không được, là một thành viên trong đại gia đình phấn hùng hậu Tiểu Yên Yên, cô ấy nhất định phải bảo vệ cô bé đáng yêu này! Mạc tổng đừng hòng bắt nạt Tiểu Yên Yên lần nữa!
Vô duyên vô cớ bị hiểu lầm, Mạc Tần hắt xì một cái thật mạnh. Hắn xoa xoa mũi, không hiểu tại sao gần đây lại hay bị như vậy.
“Cũng sắp đến dịp khám sức khỏe định kì rồi, thuận tiện kiểm tra luôn.”
Hình ảnh trong tâm trí đột nhiên xoay chuyển đến trên người Bạch Như Yên. Hắn nhìn về hướng ghế sopha, cảm thán:
“Mười tám năm… Tiểu Yên đã lớn thật rồi…”
Nếu không phải sự đụng chạm trong vô thức của Bạch Như Yên diễn ra thì chính hắn cũng quên mất chuyện này.
Từng này tuổi rồi mà cô vẫn dính hắn như sam, xem chừng có điểm gì đó không hợp lý. Khi còn nhỏ thì không tính, sau trưởng thành dễ dàng bị bàn tán ra vào, dù sao hắn và cô cũng không phải là chú cháu ruột.
Mạc Tần gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, Tiểu Yên có vẻ như chưa nhận thức được chuyện này, mà hắn cũng không muốn miễn cưỡng khiến cô không vui, cho nên có lẽ hắn nên là người chủ động thay đổi.
“Ài…” Nhà có cháu gái lớn thật là mệt.
Vì để thành công tạo ra một cuộc sống an yên cho cô, hắn sẵn sàng làm mọi thứ…
…
Từ Hiên đã được “thả” ra trước, thấp thỏm chờ đợi Bạch Như Yên. Thấy cô trở lại với vẻ mặt suy sụp, hắn áy náy siết chặt tay, không ngừng cúi gập mình xin lỗi cô.
“Không sao mà, coi như là bài học để đời đi.” – Cô xua tay, khuyên hắn không nên để trong lòng nữa.
Từ Hiên xúc động nói:
“Tiểu Yên Yên à, từ bây giờ cậu chính là nữ thần trong trái tim tôi! Chỉ cần nữ thần nói, bất cứ chuyện gì tôi cũng làm, kể cả lên núi đao xuống biển lửa cũng không màng!”
Cả bọn ồ lên, nam sinh chọc chọc Từ Hiên, trêu ghẹo hắn đủ điều. Thế này chẳng khác gì lời tỏ tình gián tiếp cả, chỉ thiếu nói thẳng thôi.
Bạch Như Yên lại không quá để tâm, những lời này cô đã nghe rất nhiều lần, đều đã chai lì.
“Ha ha, không cần cậu phải làm gì cao xa cả, chỉ cần cậu chăm chỉ học tập để sau này ra trường có thể thuận lợi kế thừa Từ gia thôi.”
Đây coi như là lời thật lòng, vốn dĩ cô cảm thấy tư chất của Từ Hiên rất tốt, học cái gì cũng nhanh, có điều là tên ham chơi lười làm nên mãi không có điểm đột phá.
Từ trước tới giờ Bạch Như Yên đều mong mỗi người bạn của mình đều sẽ có được cuộc sống tốt đẹp, càng tuyệt hơn khi đó là do họ tự giành lấy mà không phải nhành ô liu mà gia tộc đưa tới để họ chỉ việc nắm lấy.
Cô không biết được rằng chính câu nói này đã trở thành động lực to lớn cho Từ Hiên trong tương lai không xa, giúp hắn vững vàng đứng dậy sau những lần gục ngã đầy đau đớn.
Updated 27 Episodes
Comments
🤍
Thấy thương hai người bạn này quá à, hi vọng tình bạn của họ sẽ bền lâu
2022-07-07
2
🤍
Tiểu Yên đã lớn, chú sắp lụm được rồi ạ 😆
2022-07-07
2
🤍
Tiểu Yên dễ thương hết phần thiên hạ
2022-07-07
2