Đám người Bạch Như Yên đang ăn vặt nói chuyện thì Trần Lam đã tìm thấy họ, ra hiệu cho họ im lặng đi theo mình.
Từ Hiên căng thẳng siết chặt góc áo, nhìn kiểu gì cũng thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Hắn lại nhìn sang Bạch Như Yên, sau khi nhận được ánh mắt trấn an từ cô thì mới buông lỏng đôi chút.
Thang máy trở lại tầng sáu, lúc này trong văn phòng Mạc Tần đã đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có nam nhân nọ.
Khi đã tụ tập đông đủ, hắn đan hai tay trước mặt, trầm giọng chất vấn:
“Nghe nói có người đã không nghe lọt lời nhắc nhở của tôi, tùy tiện động chạm vào máy tính khiến bài báo cáo quan trọng chuẩn bị cho ngày mai suýt chút nữa thì đi tong. Bây giờ tôi cho các cô cậu một cơ hội, ai làm thì chủ động đứng ra, thành khẩn sẽ được khoan dung.”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nam nhân kia, mà hắn ta thì nở nụ cười giả bộ nói đỡ:
“Mạc tổng đừng nóng, dù sao tôi cũng đã sửa được rồi, ngài đừng làm khó bọn nhỏ quá…”
“Trần Hải Lâm, cậu cũng biết tính tôi rồi, đừng ở đó lảm nhảm linh tinh nữa.” – Hắn giơ tay chặn lời hắn ta lại.
Cuộc đối thoại nho nhỏ này đã thể hiện rõ thái độ của Mạc Tần, đến giờ đám sinh viên mới biết lời Bạch Như Yên nói là thật, Mạc tổng sẽ không vì cô là cháu gái mà khoan nhượng.
Không khí tĩnh lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Sự sợ hãi đã bao trùm lấy cõi lòng Từ Hiên, thế nhưng hắn biết bản thân không thể trốn tránh, hít vào một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi giơ tay bước ra.
“Mạc tổng, là tôi.”
Cùng lúc đó Bạch Như Yên cũng rời khỏi hàng đứng để đứng song song với hắn, nét mặt nghiêm túc nói:
“Tôi cũng có phần lỗi lầm khi không thể ngăn cản Từ Hiên kịp thời, tôi tình nguyện chịu phạt cùng cậu ấy.”
Bộ dạng che chở của cô đã khiến Từ Hiên cảm động. Hắn nắm lấy tay cô, rưng rưng:
“Tiểu Yên…”
Bạch Như Yên bất đắc dĩ gật nhẹ đầu trấn an lần nữa, không nghĩ tới cậu bạn mọi khi quậy phá nghịch ngợm lại có lúc yếu đuối như vậy, nếu không phải có người ở đây thì chỉ sợ hắn đã rơi cả nước mắt rồi.
Nhìn bàn tay đáng ghét đang “mân mê” ngón tay nhỏ nhắn của cô, Mạc Tần sắc mặt trầm xuống. Hắn đập mạnh xuống bàn khiến cả đám bị phen giật mình.
“Khá khen cho tinh thần bảo vệ bạn bè của Bạch tiểu thư, vậy thì cô cũng theo hắn chịu phạt đi. Trần Lam, cô đưa Từ Hiên đến phòng lĩnh phạt, dạy cậu ta lại nội quy của nơi này nữa.”
Hắn phân phó, đồng thời lạnh lung nhìn Bạch Như Yên nói:
“Người đứng đầu thì phải giải quyết với người đứng đầu, phiền Bạch tiểu thư theo tôi vào phòng làm việc, chúng ta sẽ nói chuyện về hình phạt và trách nhiệm của một người trưởng nhóm cần có.”
Từ trước tới giờ Bạch Như Yên chưa từng thấy vẻ mặt này của Mạc Tần khi hắn đối diện với cô, có lẽ lần này hắn thật sự rất tức giận.
Cũng đúng, liên quan đến công ty thì đều là chuyện hệ trọng cả mà. Cô không dám có nửa lời bất mãn, như cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi theo sau hắn vào phòng làm việc riêng.
Trần Lam trừng mắt nhìn Trần Hải Lâm, cảnh cáo hắn ta đừng có gây chuyện rồi mang theo Từ Hiên rời đi. Nhất thời chỉ còn lại mười mấy sinh viên cùng “người bị hại”.
Bọn họ đều bị dọa đến ngoan ngoãn rồi, tự giác ngồi ở một góc nói chuyện với nhau, không dám táy máy lung tung.
Trần Hải Lâm nhún vai, kịch vui phía sau chắc hắn ta không thể hóng hớt được nữa rồi, trở về làm việc tiếp thôi.
…
Văn phòng tổng giám đốc là nơi không phải ai cũng được đặt chân vào, ngoại trừ Mạc Tần và Trần Lam ra thì những người khác rất hiếm khi được gọi tới.
Lúc này đám tiểu trợ lý đang lén lút dỏng tai lên nghe ngóng tình hình bên trong, tiếng quát vọng ra khiến cả đám không ngừng chép miệng.
“Chưa từng thấy Mạc tổng tức giận đến vậy luôn, còn lên giọng nữa cơ chứ.”
“Đúng vậy, trước kia ai làm gì sai ngài ấy cũng đều lạnh mặt nói vài câu.”
“Có lẽ là vì thân phận đặc thù nên cách đối xử cũng khác đi.”
“Tôi cứ nghĩ là cháu gái thì ngài ấy sẽ có một chút chiếu cố chứ, ai ngờ hoàn toàn ngược lại.”
“Mạc tổng tuy khó gần nhưng đối xử với mọi nhân viên đều rất công bằng, vì đó nên tôi mới khâm phục ngài ấy đấy!”
“Tiểu cô nương nhìn qua yếu đuối, có khi bị quát đến khóc thút thít rồi cũng nên…”
“Thật đáng thương, chỉ vì một thành viên trong nhóm làm sai mà cô bé cũng phải chịu phạt theo…”
“Mạc tổng cũng thật là, sao có thể nhẫn tâm tới mức lớn tiếng quát mắng Tiểu Yên Yên đáng yêu của tôi chứ…?”
“A? Sao tôi có cảm giác cô là phấn của Bạch Như Yên vậy?”
“…”
Cánh cửa phòng tổng giám đốc tựa như bức màng ngăn cách hai thế giới, bên trong thật sự xảy ra chuyện gì bọn họ đều không rõ…
Updated 27 Episodes
Comments
🤍
Chú hơi nghiêm khắc quá rồi huhu tội cho tiểu Yên nhà tui
2022-06-28
2
🤍
Rồi xong khửa khửa khửa 😆
2022-06-28
2
🤍
Đó thấy chưa khửa khửa khửa khửa 😆 chú ghen rồi nè
2022-06-28
2