Chương 3: Sắm sửa đồ dạ hội.

Trên bàn ăn rộng lớn trải dài hơn hai mươi món, tiêu chuẩn phải ngang với bữa ăn của thái tử thời cổ đại, Bạch Như Yên gắp lấy gắp để, hết thả vào bát Mạc Tần rồi lại để vào bát của mình.

"Ngon quá đi!" - Cô hạnh phúc thốt lên sau khi bỏ một miếng sườn sào chua ngọt vào miệng.

Độ mềm dai của thịt sườn kết hợp với hương vị chua chua ngọt ngọt của gia vị và hành tỏi khiến đầu lưỡi của Bạch Như Yên sung sướng muốn lên tiên.

Mạc Tần nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô thì cũng gắp một miếng lên nếm thử. Quả nhiên là rất ngon, lát nữa phải thưởng thêm tiền tháng này cho đầu bếp mới được.

Ăn được một nửa thì hắn buông đũa, đan tay vào nhau mà hỏi Bạch Như Yên:

"Một tuần nữa là tới sinh nhật 16 tuổi rồi, Tiểu Yên muốn tổ chức ở đâu?"

Cô không ngẩng đầu lên, vừa lụm nhặt cà rốt để sang đĩa bên cạnh, vừa đáp:

"Như mọi năm thôi ạ, chú biết tính con mà."

Hắn nhíu mày đánh nhẹ vào bàn tay thoăn thoắt của cô, dùng ánh mắt uy hiếp cô ăn hết rồi trầm giọng nói:

"Lần này khác, ngày hôm ấy còn bao quát cả lễ ra mắt nữa, không được phép làm qua loa tắc trách."

Mỗi một tiểu thư khi đến độ tuổi mười sáu thường sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt công chúng, chính ra là cho giới thượng lưu nhìn thì đúng hơn. Buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, nó thể hiện thân phận và địa vị tối cao của vị tiểu thư đó.

Vì sự quan trọng này mà Mạc Tần không cho phép Bạch Như Yên hành động tùy ý như trước nữa, đây cũng là vì muốn tốt cho cô.

"Mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, con có muốn trở thành tiêu điểm của đài báo với tin tức giật gân 'Đại tiểu thư Bạch gia không được coi trọng, bằng chứng lễ ra mắt đơn giản thô sơ' không?"

Bạch Như Yên thót mình, miếng cà rốt trôi đến nửa chừng thì bị nghẹn lại, cả khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó thành một đoàn. Mạc Tần đưa cốc nước cam tới tay cho cô, cô vội vàng nhận lấy uống vài ngụm.

Xong xuôi Bạch Như Yên thoải mái thở phào, ỉu xìu nói:

"Cánh phóng viên nhà báo thật đáng ghét, lúc nào cũng tìm cách moi móc thông tin của con rồi viết ra mấy thứ tin vớ vẩn..."

Cô còn nhớ năm cô mười tuổi chỉ vì ưa thích một chiếc kẹp tóc hình mèo nhỏ ở hàng rong bên vệ đường mà "vinh dự" được lên mặt báo với tiêu đề "Sốc! Đại tiểu thư Bạch gia danh giá mua đồ ven đường!".

Bạch Như Yên tỏ vẻ bất lực.

"Được rồi ạ, theo ý chú đi. Con không muốn sáng hôm sau lên hotsearch đâu."

Mạc Tần gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nhủ kiểu gì cũng phải lên, nhưng mà theo chiều hướng tốt.

...

Để chuẩn bị dần cho buổi ra mắt, Lâm San lôi kéo Bạch Như Yên dạo quanh trung tâm thương mại chọn lựa đồ. Lần này cô ấy đúng là phí sức ba hổ chín trâu mới rủ rê được cô đi, ai bảo cô cứ sợ bản thân tiêu hoang.

Lâm San âm thầm đưa ra quyết định, không thể cho Bạch Như Yên nhìn giá cả!

Hai người lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác, Lâm San đã chốt được một đống đồ, chỉ có cô là hai tay vẫn trống không.

"Aiz, càng lớn việc chọn đồ cho Tiểu Yên Yên càng là cực hình! Cậu mặc thứ gì cũng đều đẹp hết, biết phải lấy cái nào đây!" Nếu không phải cô ngăn cản thì cô ấy đã múc hết tất cả đám đồ ấy rồi!

Bạch Như Yên nhún vai:

"Trời sinh đã vậy, tớ cũng hết cách."

Bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông, tiếng nhạc "I love you 3000" du dương vang lên.

"Alo, chú ạ?"

Đầu dây bên kia có chút ồn, Mạc Tần có nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.

"Chú nói lại đi ạ, con chưa nghe thấy!" - Cô nhăn nhó.

Mạc Tần che chắn điện thoại, quay đầu trầm giọng quát:

"Tất cả yên lặng!"

Một đám nhân viên đang nhố nháo bàn luận lập tức im bặt, không dám ho he nửa lời. Khi này sắc mặt Mạc tổng thật đáng sợ, bọn họ không muốn bị phạt đi dọn nhà vệ sinh chung đâu...

"Tiểu Yên, con đang ở đâu? Chú làm xong rồi, tiện đến đón con luôn." - Hắn hạ thấp tông giọng xuống, hỏi thăm.

"Con vẫn đang ở trung tâm thương mại ạ..."

Bạch Như Yên đang trả lời thì bị Lâm San chen vào, cô ấy nói lớn sang đầu dây bên kia:

"Mạc tổng, bọn con đi suốt cả buổi rồi mà vẫn chưa chọn được đồ ưng ý cho Tiểu Yên! Chú nên tới đây đi ạ, con sợ cậu ấy chẳng dám mua thứ gì mất!"

Vì Lâm San đã chơi cùng Bạch Như Yên từ nhỏ nên quan hệ với Mạc Tần không tệ, hai gia tộc bọn họ còn có nhiều hạng mục hợp tác cùng với nhau nữa.

"Chú tới ngay, đợi nguyên ở chỗ nhé."

Hắn đáp ứng, sau đó cúp máy. Hắn thông báo tan họp cho các nhân viên rồi khoác áo vest nhanh chóng rời khỏi.

"Mạc tổng làm gì mà vội vàng vậy?" - Một nhân viên nữ nhìn theo bóng lưng hắn, quay đầu nói nhỏ với những người khác.

"Cô không nghe thấy sao? Chắc chắn là Mạc tổng đi đón Bạch tiểu thư rồi, chỉ có cô bé đó mới khiến Mạc tổng bận tâm." - Một nhân viên làm việc lâu năm cho hay.

Bọn họ sớm đã quen với chuyện này, không cần đoán già đoán non cũng biết lí do

...

Chừng mười phút sau Mạc Tần đã có mặt bên trong trung tâm thương mại, mất thêm hai phút nữa để hắn tìm ra vị trí của hai người.

Có thêm chú đẹp trai đồng hành, Bạch Như Yên rõ ràng hào hứng hẳn. Lâm San đã gọi người mang đống đồ của mình về, bây giờ cô ấy chỉ tập trung vào chọn đồ cho cô thôi.

Ba người bước vào một cửa hàng lễ phục dạ hội thương hiệu nổi tiếng. Nhân viên thấy cách ăn mặc sang trọng và khí chất cao quý của Mạc Tần thì nhanh chóng tiến tới chào đón, cung kính hỏi thăm họ muốn tìm gì.

Mạc Tần chỉ vào Bạch Như Yên chưa cao đến ngực mình, nói:

"Cô xem cháu tôi hợp với loại lễ phục nào?"

Nhân viên nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới, từ sau ra trước rồi làm tư thế mời cô đi theo. Bạch Như Yên ngước mắt lên trưng cầu ý kiến của hắn, sau khi nhận được sự đồng ý thì mới lon ton rời đi.

Lâm San không dám đứng một mình cùng Mạc Tần, cũng theo đuôi cô ngắm nghía. Để giết thời gian, hắn chậm rãi đi dạo từng hàng quần áo váy vóc, thi thoảng dừng lại ngẫm nghĩ xem có hợp với cô không.

Bên trong cửa hàng này có bốn khung tủ kính to trưng bày bốn bộ lễ phục đặc biệt, hai dành cho nam hai dành cho nữ.

Mạc Tần đã tiến đến ô tủ kính nằm ở cuối dãy quần áo đầu, ánh mắt vô tình bị thứ đặt bên trong thu hút.

Đây là một bộ váy dạ hội màu trắng bồng bềnh như mây, cổ áo thiết kế để người mặc lộ ra xương quai xanh và hai vai. Từng lớp váy chồng lên nhau, lớp trên cùng là vải mỏng khi ánh sáng chiếu xuống tỏa sáng lấp lánh. Nửa người trên và phần vạt váy được đính đá quý long lanh, chiết xạ tuyệt đẹp.

Hình ảnh Bạch Như Yên khoác trên mình bộ lễ phục đã hiện ra trước mắt hắn, xem xét nên thêm một bộ trang sức và vương miện nữa.

Khóe miệng Mạc Tần nhếch lên, hắn xoay người rời khỏi. Hắn muốn tự mình lựa chọn cho cô, đêm sinh nhật cô chắc chắn sẽ trở thành cô gái đẹp nhất.

Hot

Comments

☞Alone☜

☞Alone☜

Chú là chiếc máy định vị à:))))sao dò vị trí nhanh vậy?

2022-06-12

1

🥨

🥨

Ời ơiz chú cháu j vợ chồng luôn cho nhanh=))

2022-06-11

2

🥨

🥨

Đang ăn kiêng để giảm cân đọc xong hỗ này belike=))

2022-06-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play