Giờ tan làm Mạc Tần cùng Bạch Như Yên ngồi xe trở về. Nhìn xe cộ tấp nập qua lại, hắn lên tiếng hỏi thăm cô về trải nghiệm của ngày hôm nay.
Bạch Như Yên hai mắt tỏa sáng lấp lánh, hào hứng nói ra suy nghĩ của bản thân.
“So với hồi con còn nhỏ thì khác xa chú ạ, công ty giờ rộng và trang hoàng đầy đủ lắm. Nhất là tầng dành riêng cho nhân viên tăng ca, con khá bất ngờ khi chú thật sự dựa theo lời nói vẩn vơ của con để xây nên nó đấy.”
Mạc Tần cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp khiến lỗ tai cô muốn mang thai theo luôn. Cô len lén liếc hắn, nụ cười của nam nhân trưởng thành dường như có một loại mê lực khó cưỡng lại được.
Cô gái nhỏ ngơ ngẩn nhìn ngắm khuôn mặt hoàn hảo của ai kia, bất chợt lại bật thốt ra một câu nói quen thuộc.
“Chú ơi, sao chú đẹp trai thế?”
Cùng một khung cảnh, cùng một vị trí, chỉ có ngoại hình và chút tâm tư tình cảm của hai người là thay đổi.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Mạc Tần nghiêng đầu áp sát khuôn mặt cô, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.
“Muốn biết tại sao ư? Chú sẽ tài trợ cho con một cái thang để bắc lên hỏi ông trời.”
“Chú này!” – Cô giận dỗi đánh nhẹ vào người hắn, hai má ửng đỏ đáng yêu vô cùng.
Tại sao đã ba năm trôi qua rồi mà chú không những không già đi mà còn càng đẹp trai đầy sức hút vậy nhỉ? Bạch Như Yên thật sự rất thắc mắc, ăn uống đều ăn cùng cô, chẳng thấy có bí quyết đặc biệt gì cả.
Lại sờ lên gương mặt của mình, hình như cô mới là người xuống sắc thì phải?
…
Trở về nhà, Bạch Như Yên theo thói quen đăng tải một bài Weibo kể về những chuyện gặp trong hôm nay. Kể từ sau khi lên đại học Lâm San đã trao lại quyền tự chủ trương trang cá nhân cho cô, cô ấy còn đang bận bịu với chuyên ngành thiết kế đồ họa, thời gian hạn chế rất nhiều.
[Bạch Như Yên: Hôm nay là buổi đầu đi thực tập ở công ty Mạc gia, điều kiện ở đây rất tốt, mọi người đều rất nhiệt tình chu đáo. Chỉ có điều tôi lại bất cẩn gây ra chuyện, bị cấp trên trách phạt một hồi.
May mắn chưa xảy ra đại sự, nếu không cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi. /khuôn mặt đáng thương/ ]
Không biết có phải fan hâm mộ canh giờ hay không, ngay khi bài đăng vừa được post lên đã có người vào bình luận rồi.
[Tiểu Tiểu: Yên Yên được phân tới công ty của Mạc tổng sao? Trùng hợp quá vậy.]
[Lão tôn là thạch sơn: Yên Yên không sao chứ? Dù gì Yên Yên cũng là cháu gái của Mạc tổng, bên công ty ít nhất phải nể mặt mà đối xử nhẹ nhàng một chút chứ.]
[Lam Yên: Đây không phải là lỗi của Yên Yên, rõ ràng là một thành viên trong nhóm phạm sai, ấy vậy mà Yên Yên lại đứng ra nhận lỗi cùng với cậu bạn đó.]
Bình luận của người tên Lam Yên lập tức thu hút mọi người, bọn họ tò mò gắn thẻ hỏi thăm sự tình.
[Lam Yên: Tôi có người quen làm trong công ty Mạc gia, cô ấy đã chứng kiến tất cả. Mạc tổng rất tức giận, trực tiếp đưa ra hình phạt cho Yên Yên mà không chút nể tình. Hu hu, chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy xót cho Yên Yên nhà mình rồi!]
[Tiền tài như nước: Thương Yên Yên +1]
[Bần đạo ăn chay: Như lầu trên +1]
[…]
Điện thoại đặt trên bàn làm việc của Mạc Tần rung lên liên hồi khiến hắn không thể tập trung xử lý nốt công vụ, thả bút xuống kiểm tra thông báo.
Màn hình điện thoại bật sáng, hình nền ấy vậy mà lại là ảnh của Bạch Như Yên và hắn, nhìn đường nét khuôn mặt có lẽ là vào thời điểm lễ ra mắt.
“Yên Yên mới đăng bài?”
Mạc Tần thuần thục mở ra Weibo, từ ba năm trước hắn đã bắt đầu theo dõi cô, mỗi một bài đăng của cô hắn đều chưa từng bỏ qua.
Nhưng hắn sẽ không can thiệp quá sâu, chỉ khi nào có điểm vượt quá giới hạn cho phép thì hắn mới lên tiếng nhắc nhở, thêm nữa, nếu có tên biến thái nào dòm ngó tới cháu gái của hắn thì hắn sẽ kịp thời xử lý mà không để lại dấu vết.
Ba năm qua hắn đều đã làm quen tay, chỉ một thao tác đã có thể đá bay kẻ có ý đồ xấu.
Như thường lệ, Mạc Tần chú ý đọc những bình luận bên dưới bài viết, tầm mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy hàng chữ của Lam Yên.
“Có người ở quen ở công ty?”
Hắn nhướn mày, hắn nhớ khi sự việc xảy ra thì chỉ có đám nhóc sinh viên, hắn, Trần Lam và Trần Hải Lâm, những người khác đều đã biết ý mà rời đi.
Vậy thì lấy đâu ra người quen kể lại? Trần Hải Lâm không phải là loại người thích tám chuyện lung tung, Trần Lam cũng không rảnh rỗi đến thế.
Chẳng lẽ là một trong đám sinh viên kia?
Mạc Tần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ nửa buổi.
“Tạm thời cứ quan sát đã, nếu như ai có hành động bất thường thì phải lập tức phái người giám sát.”
Trước giờ tính tình hắn vẫn luôn cẩn trọng, chỉ cần là một dấu hiệu không tốt nào lộ ra hắn cũng sẽ nhanh chóng lần theo, luôn phải bảo đảm sự an toàn cho công ty.
Đôi khi một hành động vô ý cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường cho người khác.
Lam Yên, cái tên này Mạc Tần đã ghi nhớ rồi.
…
Lâm San sau khi đọc được bài đăng thì vội vàng liên lạc với Bạch Như Yên, hỏi thăm tình hình của cô.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đồ ngốc, sao cậu là đứng ra nhận tội cùng người khác để làm gì? Mà Mạc tổng thật sự đành lòng trừng phạt cậu sao?”
Chẳng đợi cô kịp phản ứng cô ấy đã phô ra một tràng dài câu nghi vấn. Cô ngốc này, cứ rời cô ấy ra một chút là lại vướng vào rắc rối không đâu!
Lâm San cảm tưởng bản thân sắp thành bảo mẫu lâu năm của Bạch Như Yên luôn rồi.
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cậu quên tớ là nhóm trưởng rồi sao? Đã là nhóm trưởng thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm khi thành viên của mình gây rắc rối chứ, đây không phải là điều hiển nhiên sao? Hơn nữa chú cũng đã trừng phạt tớ rồi, chuyện này coi như xong.”
Bạch Như Yên nằm lăn lóc trên giường, thoải mái trả lời tuần tự từng câu hỏi của cô bạn nóng tính. Chuyện hôm nay giữa cô và chú là bí mật, không thể kể ra nha.
“Ài, Tiểu Yên Yên ơi là Tiểu Yên Yên, đến bao giờ cậu mới thôi lo cho người khác được đây…? Tớ biết cậu là người có trách nhiệm, nhưng đừng đặt nặng nó quá, chả lẽ sau này mỗi khi một thành viên gây chuyện cậu đều phải đứng ra nhận tội thay à? Riết rồi họ sẽ nghiễm nhiên coi cậu thành tấm chắn, lòng tốt sẽ biến thành lí do để họ lợi dụng cậu…”
Lâm San bất lực nằm dựa trên ghế sopha, giọng nói tràn đầy nghiêm nghị mà giáo huấn. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nhắc nhở Bạch Như Yên, mỗi lần chỉ được đúng một thời gian rồi đâu lại vào đấy.
Có lẽ chỉ khi hậu quả xảy đến thì cô mới có thể nghiệm ra được đạo lý đó…
Vẻ mặt Lâm San trở nên phức tạp, nhưng cô ấy không muốn Bạch Như Yên tổn thương, chuyện xấu đó vẫn là không nên xuất hiện thì hơn.
Tâm hồn Bạch Như Yên tựa như tờ giấy trắng tinh, chỉ cần thêm vào một vết mực cũng đủ để thay đổi mọi thứ, đến khi đó khó có thể quay lại như trước được nữa.
Cầu mong cô có thể sống an yên một đời…
Updated 27 Episodes
Comments
🤍
Lỡ sau này tiểu Yên mà bị hãm hiếp chắc chú nhà tui lo đến điên cuồng luôn quá, chắc kẻ đó nhừ xương luôn. Ui tự nhiên mong cảnh tiểu Yên bị hiếp 🌚
2022-07-07
1
🤍
Lâm San nói cũng đúng đó
2022-07-07
2
🤍
Có một người bạn tốt như Lâm San thì hạnh phúc còn gì bằng 🥰
2022-07-07
2