Chương 8: Hiểu lầm.

Điệu nhạc đã đi đến hồi kết, Bạch Như Yên duyên dáng cúi chào Mạc Tần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi.

Mạc Tần biết cô đã cố gắng lắm rồi, hắn dặn dò cô nghỉ ngơi rồi cầm chén rượu vang đi tiếp chuyện với khách khứa.

"Ngột ngạt quá..." - Cô phe phẩy tay mà than thở.

Bạch Như Yên lướt qua bàn tiệc với lấy chén nước hoa quả mát lạnh rồi một mạch rời khỏi đại sảnh, muốn ra ngoài hóng mát.

Vì là nhân vật chính của bữa tiệc nên cô cảm thấy sẽ rất ngượng ngùng nếu để người khác nhìn thấy bản thân rời đi, bước chân không tự chủ thả nhẹ, rón rén dẫm trên nền đá sáng mịn dẫn ra vườn hoa đằng sau khu biệt thự.

Cột đèn ven đường được thiết kế theo phong cách âu cổ với hoa văn uốn lượn đẹp đẽ, ánh sáng vàng huyền ảo phát ra vừa đủ để nhìn thấy lối đi.

Bạch Như Yên liếc trộm xung quanh, sau khi xác định không có ai thì cười tinh quái ngắt lấy một bông tường vi trắng đưa lên ngửi thử. Hương hoa ngọt ngào thoang thoảng nơi chóp mũi khiến tâm tình cô trở nên thoải mái, và nó sẽ càng hoàn hảo hơn khi cô tìm được một chỗ nghỉ chân.

Hầu hết bên trong các khu vườn diện tích rộng lớn sẽ được đặt một chiếc chòi nghỉ, may mắn nó lại đang ở ngay trước mặt Bạch Như Yên, đi chừng đoạn ngắn là tới.

Nơi này không có ai nên cô cũng chẳng muốn giữ vững hình tượng đoan trang thanh lịch, sau khi cài bông tường vi vào bên tai thì xách váy chạy thẳng.

"Á!"

Bất chợt một bóng hình cao lớn xuất hiện chắn trước mặt khiến Bạch Như Yên không kịp dừng lại, trực tiếp va ầm vào ngực người nọ, ly nước hoa quả toàn bộ đổ ập lên âu phục sang trọng.

Kể từ khi chính thức lên nắm quyền công ty gia tộc, Âu Dương Hàn rất hiếm khi bỏ ra thời gian tham dự tiệc, nếu không phải tìm bừa một người thay thế thì cũng là kiếm cớ vắng mặt.

Nhưng lần này lại khác. Mạc gia và Âu Dương gia hiện đang là đối tác làm ăn, dự án này rất quan trọng, nếu như thuận lợi hoàn thành thì công ty của nhà hắn sẽ nhận được lợi ích khổng lồ.

Chính vì vậy mà sau khi cầm lá thư mời dự tiệc trên tay, Âu Dương Hàn biết mình không thể quyết định qua loa như mọi lần.

Thế là hắn ôm theo công vụ mà đến, từ sáng đến tối đều trong trạng thái làm việc, chỉ khi bữa tiệc chính diễn ra thì hắn mới rời khỏi biệt thự.

Sau màn ra mắt hoành tráng của thiên kim Bạch gia, hắn vì không chịu được sự bức bối cùng những ánh mắt càn quấy của đám khách mời khác mà lựa chọn ra ngoài hít thở.

Đang lúc hắn muốn quay trở lại thì lại va phải Bạch Như Yên, hơn nữa bộ âu phục mà hắn đặc biệt cất giữ lại bị cô xối cho một thân nước hoa quả.

Bạch Như Yên quán tính lui về sau vài bước, rối rít xin lỗi:

"Tôi xin lỗi! Do đi nhanh quá nên tôi không nhìn thấy anh đi ra từ đường bên cạnh, anh có sao không ạ? A, áo của anh..."

Đập vào mắt là vết tích cho hành vi bất cẩn của mình khiến cô xấu hổ vô cùng, vội vàng nhấc váy lên định giúp hắn lau sạch.

Âu Dương Hàn lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ bối rối, nhíu mày lui về sau không để cô động đến.

"Đừng đụng vào tôi."

Giọng nói trầm thấp ẩn chứa một cỗ khí lạnh khiến Bạch Như Yên giật mình, thoáng một giây cô đã cảm thấy thanh âm này có phần tương tự Mạc Tần, chỉ có điều càng thêm lãnh tình.

Mang tâm tình áy náy, Bạch Như Yên ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hàn. Ngay lập tức cô liền bị vẻ ngoài của hắn làm cho ngây ngốc. Nam nhân này quá đẹp trai!

Âu Dương Hàn cũng bị dung mạo của cô đánh động, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt si ngốc của cô thì liền chuyển thành châm chọc.

Lại một lần nữa, hắn đã quá quen với cái ánh mắt mê mẩn của đám nữ nhân rồi. Thiên kim Bạch gia, trời sinh dung mạo thanh thuần đáng yêu, hắn cứ tưởng cô sẽ khác, nhưng hóa ra vẫn chỉ được đến như thế.

Nữ nhân quả nhiên như nhau.

Bạch Như Yên không biết hình tượng của bản thân trong lòng Âu Dương Hàn đã xoay chuyển 180 độ, cô còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này ra sao.

Âu Dương Hàn đúng là trách nhầm cô rồi, khi nãy cô xác thực bất ngờ bởi vẻ ngoài đẹp trai của hắn, thế nhưng chỉ là trong phút chốc. Bạch Như Yên cảm thấy ấm áp như Mạc Tần vẫn là tốt hơn, quá lạnh lùng lại giống tảng băng trôi, không thú vị.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau cứ thế đứng như trời trồng, hết kiên nhẫn đầu tiên là Âu Dương Hàn. Hắn lạnh nhạt nói:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, Bạch tiểu thư ở lại vui vẻ."

Rồi nghiêng người tránh đi cô, trực tiếp rời khỏi. Bạch Như Yên đang bị cảm giác tội lỗi tra tấn, nào chịu buông tha cho hắn ta. Cô quay người đuổi theo hắn, gấp gáp gọi:

"Tiên sinh xin dừng bước!"

Cô không biết thân phận của hắn, xét từ vẻ ngoài thì khoảng chừng gần ba mươi, chắc là vị tổng tài nào đó.

Âu Dương Hàn tuy không vui nhưng vẫn ngừng lại, ai bảo hắn và Mạc Tần lại có quan hệ đối tác cơ chứ.

"Có chuyện gì sao?" - Hắn lạnh mặt hỏi.

Bạch Như Yên thở hổn hển, vội vàng nói:

"Tôi thấy có lỗi khi làm đổ nước trái cây lên người anh, muốn giúp anh giặt cái áo đó."

"Giúp tôi giặt đồ?"

Âu Dương Hàn chỉ cảm thấy thật nực cười, cô tiểu thư này cũng biết kiếm lí do để tiếp cận hắn đấy. Nhìn sắc mặt hắn ta không chút dao động, Bạch Như Yên tưởng hắn tức giận, liền thay đổi đề nghị.

"Không thì tôi sẽ để người đặt cho anh một bộ mới, coi như đền bù cho lỗi lầm của bản thân."

"Không cần." - Hắn không do dự từ chối.

Đền bộ mới cho hắn? Bộ âu phục trên người hắn là do nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Mĩ đặc biệt làm ra, trên thế giới này chỉ có đúng mười bộ như vậy, giá cả thì phải nói là quý hơn cả kim cương.

Hắn đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu tài lực mới giành được một bộ về tay, ấy vậy mà ngay lần mặc thứ hai đã bị làm bẩn, hơn nữa đối phương còn đề nghị đền bù.

Cô đây là đang muốn lấy Mạc Tần và Mạc gia để ra oai phủ đầu với hắn, để hắn thấy khó mà nhượng bộ sao?

Kể từ khi lên nắm quyền Âu Dương gia, tiếp xúc với nhiều mặt tối của cuộc sống, tính tình Âu Dương Hàn càng lúc càng cổ quái, thích nghi thần nghi quỷ.

Đáy mắt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, nhanh như chớp cởi bỏ áo vest bên ngoài ném cho Bạch Như Yên, nói:

"Nếu Bạch tiểu thư đã muốn thì tôi cũng không có lý do để từ chối. Nhưng tôi mong cô có thể tự tay giặt chứ không phải đưa cho người khác, chỉ như vậy mới thể hiện được sự thành tâm. Chúc tiểu thư sinh nhật vui vẻ."

Rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi, để lại ai kia ngây ngốc ôm lấy chiếc áo dính đầy nước hoa quả.

Bạch Như Yên mặt méo xệch, xem ra nam nhân kia thật sự tức giận rồi. Nhưng bảo cô tự mình giặt ư? Thiên kim cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã được Mạc Tần bao bọc từng li từng ti, đừng nói là giặt quần áo, ngay cả ngủ dậy gập chăn cô cũng không biết làm!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Như Yên cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Hot

Comments

Thiên Di

Thiên Di

bão chương đi🥰🥰🥰🥰

2022-06-15

1

🤍

🤍

Bão mấy chap đi tác giả ơi 😭 không là nhân sinh luyến tiếc đấy....

2022-06-15

2

🤍

🤍

Độc giả chảnh chóa: OK luôn nhé, bà nội cha anh!

2022-06-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play