Chương 7: Khiêu vũ dưới ánh đèn.

Hai người dẫm bước trên nền gạch hoa bóng loáng, dần tiến tới vị trí trung tâm của đại sảnh. Mạc Tần nhận lấy micro, đứng dưới ánh đèn bắt đầu nói:

"Thật vinh dự khi được đón các vị khách quý đến tham dự tiệc sinh nhật kiêm lễ ra mắt chính thức của Tiểu Yên nhà chúng tôi. Tôi rất tiếc khi không thể có mặt trong buổi BBQ lúc chiều, nhưng tôi mong mọi người đều đã tận hứng."

Tiếng vỗ tay rần rần nổi lên, khách khứa ngoài mặt mỉm cười nói không sao nhưng sâu bên trong lại không vui vẻ chút nào. Nhân vật chủ chốt vắng mặt bọn họ nào dám tận hứng, chỉ tập trung ăn thật nhanh để trở về biệt thự mà thôi.

"Như mọi người đã biết, Tiểu Yên là cô con gái quý giá của hai vợ chồng Bạch gia, và cũng là đứa cháu một tay tôi nuôi nấng. May mắn con bé lớn lên khỏe mạnh, đến hôm nay đã là một cô thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp đáng yêu..."

Giọng nói đầy nam tính của Mạc Tần chậm rãi vang lên bên tai Bạch Như Yên, không hiểu sao cô thoáng có chút xúc động. Thoắt cái đã mười lăm năm kể từ ngày ba mẹ rời xa trần thế, lúc đó cô mới chỉ 1 tuổi, kí ức mơ hồ không còn rõ ràng.

Thứ duy nhất cô nhớ về họ là ánh mắt tràn ngập yêu thương và những cái ôm đầy âu yếm trao nhau.

Nếu như họ còn sống, có lẽ đến bây giờ cô đã được sống trong một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, tiếng cười sẽ vang vọng khắp căn nhà ấm cúng, ba sẽ nhấc bổng vác cô lên bờ vai vững chắc, mẹ sẽ dịu dàng hôn lên má cô trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ca hát nhảy múa...

Sống mũi Bạch Như Yên cay cay, cô biết tất cả chỉ là mộng tưởng của bản thân mà thôi. Nhưng may thay, cô ngước mắt ngắm nhìn nam nhân mặc vest trưởng thành chững chạc bên cạnh, cô còn có chú.

Tuy không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm săn sóc từng li từng tí của Mạc Tần, những lúc cô cần hắn đều ở bên, chưa từng rời đi.

Đúng lúc này Mạc Tần đã phát biểu xong, hắn chuyển micro sang cho Bạch Như Yên, sợ cô không biết nói gì thì len lén nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay cô.

Bạch Như Yên dở khóc dở cười, nhận lấy micro liền nói:

"Hôm nay thật sự cảm ơn sự có mặt của mọi người, tôi rất vui. Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn tới người chú đã cưu mang tôi bao nhiêu năm nay."

Rồi cô quay sang đứng đối mặt với Mạc Tần, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên đôi môi anh đào xinh đẹp.

"Trừ năm đầu tiên gặp biến cố, cả cuộc đời con thật sự quá may mắn khi gặp được người tuyệt vời như chú! Con cảm ơn chú rất nhiều!"

Bạch Như Yên duyên dáng nhấc váy lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Trái tim Mạc Tần thoáng run lên, hắn đỡ lấy cô, trước mặt mọi người nở nụ cười hiếm hoi:

"Được rồi, đừng ủy mị như vậy nữa, nói thêm chút là khóc ngay bây giờ."

Đương nhiên không phải hắn khóc, mà là cô. Bạch Như Yên bật cười thành tiếng, cố gắng nén lại nước mắt.

"Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiểu Yên nào!" - Mạc Tần nhận lấy ly rượu vang phục vụ đưa tới, đem ly nước ép trái cây cho cô rồi giơ lên cao nói lớn.

Các vị khách quý lục đục nâng ly, hô hào chúc mừng:

"Chúc mừng sinh nhật Bạch tiểu thư!"

Kết thúc màn phát biểu dông dài, Mạc Tần dắt tay Bạch Như Yên bước xuống hòa cùng đám người. Lâm San lập tức đến cạnh cô, ríu rít khen không ngừng.

Bởi vì Hoàng Phủ Hạo hồi sáng là người đứng ra định cứu Bạch Như Yên nên thái độ của Mạc Tần đối với hắn tốt hơn những người khác rất nhiều, còn bắt tay cảm tạ.

Hoàng Phủ Hạo thụ sủng nhược kinh, lễ phép cúi đầu nói không có gì. Đợi sau khi Mạc Tần rời đi để tiếp những vị khách khác hắn mới thở ra một hơi.

Lâm San trêu chọc:

"Thế nào? Bộ anh sợ bị Mạc tổng ăn tươi nuốt sống hay sao mà rén thế?"

"Khí tràng của Mạc tổng quá đáng sợ." - Hắn vỗ vỗ ngực nói.

Bạch Như Yên nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

"Có sao? Tôi thấy vẫn bình thường mà."

Hai con người kia dùng ánh mắt kì cục để nhìn cô, đương nhiên là cô không phát hiện ra bất thường được rồi, cô là cháu của Mạc tổng mà!

...

Tiệc sinh nhật thì phải có đồ ngọt, mỗi một góc ở đại sảnh đều có bàn để đồ ăn, đặc biệt là mỗi chỗ đều có riêng bánh kem ba tầng đủ vị.

Ba người vừa nói chuyện vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của miếng bánh vị dâu. Bạch Như Yên vui sướng ăn hết miếng này đến miếng khác, chú đúng là hiểu rõ cô, bánh đặt làm cũng là ở cửa tiệm mà cô ưa thích nhất.

Lâm San âm thầm kéo góc váy ngăn cô dừng lại, thì thầm nhỏ vào tai:

"Cậu ăn ít thôi kẻo lát lại lộ bụng thì ngại lắm đấy! Còn màn khiêu vũ nữa cơ mà."

"Ách...! Vậy sao?" - Bạch Như Yên cố gắng nuốt nốt miếng cuối, ngượng ngùng đặt đĩa lại trên bàn.

Buổi chiều ăn một bát cháo không đủ no nên giờ cô mới ngấu nghiến muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình, quên mất tiêu tiết mục quan trọng nhất.

Lâm San đúng là bó tay với cô bạn ngốc nghếch của mình. Hoàng Phủ Hạo cười cười:

"Em đúng là mèo nhỏ tham ăn, đợi khiêu vũ xong thì chiến tiếp cũng được, không vấn đề."

Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay, đèn xung quanh biến thành những bóng lung linh mờ ảo, âm nhạc du dương vang lên.

Các vị khách bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy, chẳng mấy chốc mọi người đã nắm tay nhau đung đưa theo điệu nhạc. Một nam nhân ăn mặc lịch lãm tiến đến chỗ Bạch Như Yên, lễ độ cúi đầu nói:

"Liệu tôi có được vinh dự mời Bạch tiểu thư nhảy điệu đầu tiên không?"

Hoàng Phủ Hạo nhận ra người này, là một vị công tử ca thích ăn chơi đàn đúm, gia tộc chống lưng không đáng nhắc tới, tầm bậc trung lưu mà thôi.

Hắn ta lấy đâu ra dũng khí để đến mời Bạch Như Yên nhảy vậy? Muốn dựa vào cô để trèo cao? Hoàng Phủ Hạo cảm thấy đáp án này chính xác đến chín mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại chắc là vì mê luyến sắc đẹp của cô.

Chưa để Bạch Như Yên trả lời Mạc Tần đã từ xa đi tới, trước mặt vị công tử ca nắm lấy tay cô, lạnh nhạt nói:

"Có lỗi rồi, Tiểu Yên đã hứa dành điệu nhảy đầu tiên cho tôi."

Mạc tổng đã ra trận, chỉ có tên ngu mới mặt dày tiến tới. May mắn công tử ca vẫn còn đầu óc, thấy không khí thoang thoảng mùi thuốc súng thì vội vàng xin lui.

Một tên đi, Mạc Tần quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hạo đứng phía sau mà hỏi:

"Cậu cũng muốn mời Tiểu Yên nhảy sao?"

Thanh âm sắc bén khiến cả sống lưng Hoàng Phủ Hạo lạnh toát, hắn liên tục xua tay phủ định:

"Không có, bạn nhảy của tôi là Lâm San rồi, không làm phiền tới hai người nữa!"

Hắn nháy mắt với Lâm San, cô hiểu ý khoác tay hắn đi ra giữa đại sảnh, khuất dần sau đoàn người đông đúc.

Bạch Như Yên không hiểu có chuyện gì, cô nhẹ giọng trách cứ Mạc Tần:

"Chú làm gì mà hung hăng vậy? Dọa bọn họ chạy đi hết rồi!"

Hắn cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang hờn dỗi của cô, ngang nhiên lẫm liệt trả lời:

"Tên công tử mời con là người xấu, chú chỉ đang bảo vệ con mà thôi, không tin thì con cứ hỏi Hoàng Phủ Hạo là biết. Hơn nữa... con có bất mãn gì với việc dành điệu nhảy đầu tiên cho chú sao?"

Giọng nói của Mạc Tần ẩn hiện ủy khuất khiến Bạch Như Yên mềm lòng, phồng má nói muốn nhảy. Con cáo gian xảo nào đó khẽ cười, hài lòng vẫy đuôi trong âm thầm.

...

Hai người vừa ra đã trở thành tiêu điểm. Mạc Tần cúi thấp người hôn nhẹ vào mu bàn tay của Bạch Như Yên rồi ôm lấy eo của cô, tay còn lại đan vào tay cô, những ngón thon dài bao trọn lấy nó.

Trước đó Bạch Như Yên đã học qua những bước khiêu vũ căn bản rồi nên cô thực hành rất thuận lợi, không xảy ra tình trạng dẫm phải chân bạn nhảy.

Hai thân ảnh ôm sát lấy nhau xoay tròn nhịp nhàng, vạt váy công chúa bồng bềnh của Bạch Như Yên nhẹ tung bay, mái tóc đen nhánh bung xõa nằm vắt vẻo bên bờ vai trắng nõn của cô.

Dưới ánh đèn cả cơ thể Bạch Như Yên đều phát sáng, lung linh như nàng công chúa trong truyện cổ tích, mà Mạc Tần lại tựa như vị vua uy quyền cai quản lãnh địa rộng lớn.

Bạch Như Yên hòa mình vào điệu nhạc, đến khi ngước mắt lên thì đã thấy hắn đang nhìn cô.

"Có vấn đề gì ạ?" - Cô hỏi hắn.

"Không, chỉ là chú không ngờ con lại nhảy giỏi như vậy." - Hắn rũ mắt trả lời.

Bạch Như Yên kiêu ngạo hất cằm:

"Công sức bao lâu của con mà, đương nhiên là phải hoàn hảo rồi!"

Gương mặt non nớt kèm theo biểu cảm huênh hoang khiến cô trông ngây thơ biết bao, Mạc Tần đã nghĩ thế. Hắn cười nhẹ, cúi đầu thì thầm vào tai cô:

"Đúng, con là tuyệt nhất."

Hot

Comments

🤍

🤍

Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi Bão chương bé ơi

2022-06-12

2

Van Phan

Van Phan

hay quá viết tiếp đi tác giả ơi

2022-06-12

1

🥨

🥨

Chị thì đương nhiên là thấy bth rồi, nếu chị mà là người khác xem sợ sun trym luôn chứ đùa🗿

2022-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play