Chương 4: Bãi biển thẳng tiến!

Bạch Như Yên thử hết bộ này đến bộ khác, nữ nhân viên trầm trồ không ngừng. Cô ấy chưa bao giờ gặp cô bé nào mà lại hợp với mọi phong cách như vậy, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Mạc Tần thẳng tay quẹt thẻ lấy hết khiến Bạch Như Yên choáng váng.

"C... Chú à! Con không cần nhiều đồ đến vậy đâu!" - Cô vội vàng chắn đường hắn, xua tay tỏ ý không lấy.

"Con cần. Sau lễ trưởng thành con sẽ phải tham gia nhiều buổi tiệc khác nữa, chú còn định trở về mở riêng một phòng để đồ cho con nữa đây."

Hắn vững vàng đáp trở lại khiến Bạch Như Yên cứng họng, ủy khuất không nói nên lời. Chú thật đáng ghét, chẳng bao giờ chịu nghe cô cả!

Lại nhìn đến khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, cô yếu ớt lầm bầm:

"Hừ, vì chú đẹp trai nên con mới tha thứ đấy..."

Lâm San đứng bên cạnh nghe rõ ràng, im lặng vỗ vai cô bạn của mình. Dòng thứ u mê, không thể cứu được rồi.

...

Nói là làm, ngay hôm ấy biệt thự Mạc gia bắt đầu quá trình cải tạo một căn phòng lớn thành nơi để đồ cho Bạch Như Yên, nó rộng đến nỗi cô đứng bên trong giống như con kiến bò trên lá khoai.

Bạch Như Yên mắt chữ A miệng chữ O nhìn dòng người hầu tấp nập sắp xếp đồ đạc, trái tim chết lặng. Chú ơi... Như thế này quá khoa trương rồi...

Mạc Tần tiến tới đứng bên cạnh cô, giọng nói chứa ý cười:

"Thích không?"

"..." - Khóe miệng Bạch Như Yên cứng ngắc, chê thì sợ hắn buồn, khen thì lại dối lòng quá, cô không nói nổi!

Ở cùng nhau mười lăm năm, Mạc Tần sớm đã đoán được suy nghĩ của cô, cho nên hắn cũng không làm khó cô nữa.

"Địa điểm chú đã chọn xong rồi, là biệt thự bên bãi biển. Bữa tiệc sẽ diễn ra cả ngày, buổi sáng là thời điểm vui chơi của mọi người, đến chiều sẽ là ăn BBQ, buổi tối mới là phần chính - tiệc rượu và khiêu vũ. Con thấy sao?"

Hắn vừa nói vừa đưa hình bãi biển tuyệt đẹp cho Bạch Như Yên xem, ngay lập tức hai mắt cô sáng ngời. Bởi vì công việc của chú ngày càng bận rộn nên đã lâu lắm rồi cô chưa được chơi đùa bên biển, đúng là rất tưởng niệm.

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Bạch Như Yên vui sướng ôm chầm lấy Mạc Tần, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà reo lên:

"Oa, yêu chú chết đi được! Con nhất định phải chơi cho đã đời để lúc về không phải tiếc nuối!"

Còn sợ tiếc? Mạc Tần trầm tư, có phải dạo này hắn đã dành quá ít thời gian cho cô không? Sau khi kết thúc bữa tiệc, hắn nên xem xét lại lịch làm việc của mình rồi...

...

Thoắt cái ngày sinh nhật đã đến, mới sáng sớm Bạch Như Yên đã bị người hầu gọi tỉnh để chỉnh trang, đồ đạc đã được cất gọn vào vali.

Mất khoảng nửa tiếng để đến được bãi biển, cô hào hứng đứng ngồi không yên, hết nhổm lên ngó ra cửa sổ rồi lại soi gương chỉnh lại lọn tóc mái.

Hôm nay người hầu làm cho Bạch Như Yên kiểu tóc tết hai bên, đỉnh đầu đeo chiếc bờm vải nhún màu xanh lam. Cô lựa chọn mặc đồ năng động với áo croptop rộng tay lỡ màu xanh nhạt và quần short vải bò, cuối cùng kèm theo một đôi giày thể thao trắng tinh khôi.

Mạc Tần không mặc vest, thay vào đó là áo sơ mi đen cùng quần dài và giày thể thao xám.

Như thường lệ Bạch Như Yên và hắn ở cùng một tòa biệt thự, còn những tòa khác tùy ý để cho khách mời lựa chọn. Lâm gia vì có móc nối quan hệ nên đạt được ngay vị trí bên cạnh, thuận tiện cho việc đi lại.

Lâm San nhìn thấy Bạch Như Yên thì lao tới ôm chầm lấy cô, hào hứng vẽ ra kế hoạch vui chơi. Lâm ba bắt tay chào hỏi Mạc Tần, khách khí nói mấy câu tỏ ý mong chờ tới bữa tiệc chính.

"Chú ơi, cháu cùng San San ra bãi biển chơi đây ạ!" - Sau khi thay xong đồ bơi, cô vẫy tay nói với hắn.

"Đợi đã!"

Hắn ngăn lại, nhanh chân bước vào nhà rồi lấy ra một chiếc phao màu xanh in hình chú mèo anh lông dài nhét vào lòng cô, dặn dò:

"Đây là để đề phòng, đừng chủ quan, biết bơi không có nghĩa là không gặp nguy hiểm."

Bạch Như Yên không vui bĩu môi, lời định nói đều đã bị chặn trở về.

Mạc Tần sắc mặc nhu hòa, giọng nói thả nhẹ:

"Ngoan, đi chơi đi, lát chú ra sau."

Bàn tay to lớn vỗ về đỉnh đầu của cô, Bạch Như Yên cảm nhận được hơi ấm từ đó truyền ra. Cô lưu luyến muốn giữ lại nhưng hắn đã lập tức thu tay về ngay, cô chỉ đành ngậm ngùi bị Lâm San kéo đi.

...

Bờ biển thoáng mát lúc này đã có người nhàn nhã nằm tắm nắng, đều là những vị khách đến trước.

Sóng biển vỗ về nhịp nhàng, bọt trắng bắn lên tứ tung mỗi khi va đập vào tảng đá chắn giữa bãi cát. Một nhóm thiếu gia và thiên kim tiểu thư đang quây quần lại nói cười vui vẻ, nhấm nháp thưởng thức li nước trái cây ngon tuyệt.

Hai người không đến chỗ bọn họ mà lựa chọn ngồi xuống bãi cát xây lâu đài. Đám tiểu thư nhìn thấy thì cười cợt thì thầm với nhau.

"Xem bọn họ đang chơi trò trẻ con gì kìa."

"Đại tiểu thư Bạch gia mà cứ như đứa nhà quê ấy..."

"Suỵt, nói bé thôi! Lỡ mà để Mạc tổng biết thì chúng ta xong đời đấy!"

"Hừ, đúng là tốt số ghê! Có được người chú như Mạc tổng thì có bắt tôi đánh đổi cái gì tôi cũng chịu!"

"..."

Chỉ có nhóm con gái là rảnh rỗi nói xấu người khác, nhóm các công tử thiếu gia thì lại mê mẩn nhan sắc xinh đẹp thuần khiết của Bạch Như Yên.

Có người còn vì cô mà tỏ rõ thái độ ghét bỏ với lời nói của đám tiểu thư.

"Mấy người ghen ăn tức ở thì thôi đi, sao lại còn buông lời cười nhạo bọn họ?"

"Đúng, nếu đã sợ bị nghe thấy thì chẳng bằng ngậm miệng lại luôn đi!"

Đám tiểu thư bị bật lại thì tức không nói nên lời, run rẩy chỉ thẳng mặt những kẻ vừa trách cứ. Bọn hắn chẳng thèm quan tâm, thay vì chơi với mấy con người ngu ngốc thì họ nên trò chuyện với vị Bạch tiểu thư gia thế khủng kia hơn.

Nghĩ là làm, cả nhóm chạy đến chơi cùng Lâm San và Bạch Như Yên. Chẳng mấy chốc bọn họ đã hòa hợp, nói chuyện rôm rả, nụ cười trên mặt Bạch Như Yên chiếu rọi khiến mấy người ngây ngốc ngắm nhìn không dời.

Chẳng ai vui vẻ khi bị bỏ lại cả, đám tiểu thư ôm tâm tư riêng chụm đầu lại bàn tính chuyện gì đó.

...

"Này, có ai ở đây muốn chơi bóng chuyền bãi biển với bọn tôi không?"

Trịnh Huyên - kẻ cầm đầu của nhóm tiểu thư tươi cười đi đến mời gọi. Trịnh Huyên năm nay hai mươi, vì là người lớn tuổi và gia thế cao nhất trong nhóm nên vinh dự được đám nhóc bầu lên vị trí chỉ huy.

Đám công tử thiếu gia biết cô ta không hề có ý tốt nên chưa lên tiếng, Lâm San thì nắm bắt thông tin nhanh lẹ nên sớm phát hiện bản chất của cô ta, chỉ có Bạch Như Yên là ngây thơ không biết gì.

Thấy chị gái xinh đẹp mở lời, cô cười tỏa sáng đáp:

"Bọn em được phép chơi cùng ạ? Em muốn thử xem sao!"

Lâm San không kịp bịt miệng cô, gượng cười kéo kéo tay cô ra sau lưng, nói:

"Cậu không nhớ Mạc tổng hay dặn dò gì sao? Mấy trò bạo lực này rất nguy hiểm, cậu lại yếu như thế, không thể nào tham gia được!"

Bạch Như Yên không hiểu ý cô ấy, nhăn mặt phản bác:

"Chú nói vậy khi nào thế? Với lại tớ đâu có yếu ớt, rõ ràng là khỏe mạnh lắm! Nhìn đây, bắp tay tớ còn nổi cả cơ lên rồi đây này! Á, San San, sao cậu cứ véo tay tớ mãi vậy? Đau đấy!"

Ngay lúc này Lâm San chỉ muốn vặn cổ cô bạn thân ngu ngốc của mình, trên trần đời tại sao lại tồn tại người đơn thuần như cô cơ chứ!

Trịnh Huyên ánh mắt lóe lên một tia tăm tối, bên miệng lại cười nói khích lệ:

"Bạch tiểu thư đúng là năng động, giống như mặt trời nhỏ vậy. Nào, đến đây chúng ta cùng chơi, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị."

Mặc cho Lâm San liên tục níu giữ vạt áo, Bạch Như Yên vẫn đứng dậy lon ton đi theo sau lưng Trịnh Huyên.

Hot

Comments

Mục Nghiên Dương

Mục Nghiên Dương

Nữ chính dĩ nhiên sẽ khác với người thường rồi 😂

2022-07-12

0

🥨

🥨

Ghen ăn tức ở hay j=))

2022-06-11

1

🤍

🤍

Ui là trời tiểu Yên ơi là tiểu Yên, sao cô ngốc quá đa, thế nào cũng có chuyện cho mà coi

2022-06-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play