“Kì này lớp con bắt đầu đi thực tập rồi đúng không?”
Mạc Tần nhìn Bạch Như Yên ướm thử hết bộ váy này đến bộ váy khác, tiện miệng hỏi thăm. Cô đổi sang một kiểu dáng khác, mỉm cười đáp:
“Đúng rồi ạ, mỗi nhóm tổ sẽ được chia tới những công ty khác nhau. Thời gian thực tập là 4 tuần, sau đó bọn con sẽ thi luôn tại nơi đó, xong xuôi sẽ lại đổi sang một chỗ khác.”
Để trau dồi kỹ năng cho các sinh viên, mỗi kì II năm hai bọn họ sẽ được điều động tới các công ty bên trong khu vực thành phố.
Đợt này của Bạch Như Yên có ba địa điểm được đặt ra, đáng mong đợi nhất chính là công ty mẹ của tập đoàn Bạch Mạc - công ty Mạc gia. Hầu hết các sinh viên đều cầu nguyện mình được phân đến đây, lỡ như năng lực được quản lý cấp cao nhìn trúng thì có xác suất cao nhận được công việc luôn sau khi ra trường.
Xếp sau là công ty Âu Dương gia, tuy chưa phát triển thành tập đoàn nhưng địa vị vẫn rất lớn mạnh, năng lực làm việc của các nhân viên đều rất chuyên nghiệp.
Và cuối cùng là công ty Lâm gia - công ty của nhà Lâm San. Những năm này Lâm gia ngày càng phát triển nhanh chóng, một phần vì có quan hệ thân thiết với Mạc gia, phần còn lại vẫn là nhờ vào tài quản lý của Lâm ba.
Mạc Tần đưa cho Bạch Như Yên một bộ váy được thiết kế theo phong cách thanh lịch dịu dàng, nói:
“Vậy địa điểm đầu tiên con tới công ty nhà mình đi, chú sẽ sắp xếp cho con làm thư ký riêng cho chú...”
Chẳng đợi hắn khuyên nhủ Bạch Như Yên đã dứt khoát từ chối.
“Địa điểm thực tập là do thầy cố vấn phân, hơn nữa cho dù có đến công ty Mạc gia thì con cũng không muốn nhận chức vụ cao như vậy, mọi người sẽ nghĩ chú thiên vị con đấy.”
Kể từ năm mười sáu tuổi cô đã có chút danh tiếng, sau khi lên đại học lại càng được chú ý sát sao, cố gắng lắm mới kéo gần được khoảng cách với các bạn học, cô không muốn vì chút chuyện này mà khiến người khác tổn thương.
Mọi người đều muốn dùng thực lực để chứng minh, cô không được phép đi lối mòn!
Biết ý cô đã quyết, Mạc Tần cũng không dây dưa dài dòng. Hắn có đủ khả năng để cho cô địa vị và quyền lực, nhưng nếu như đó không phải là điều cô mong muốn thì hắn sẽ từ bỏ.
Bạch Như Yên ngắm nghía mẫu váy Mạc Tần vừa lựa cho cô, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng thiết kế mới mẻ.
“Tính tiền chiếc váy này cho tôi.” - Cô đưa cho nhân viên, từ trong túi xách lấy ra thẻ tín dụng.
Những năm gần đây cô đã có thể dựa vào danh tiếng của bản thân để kiếm tiền, vì vậy nên dần đã hào phóng với chính mình hơn, không còn tính toán từng đồng từng cắc như trước nữa.
Cháu gái trưởng thành khiến Mạc Tần rất vui, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có phần buồn bực. Cuộc sống của cô vẫn tốt đẹp kể cả khi không có hắn giúp đỡ, vậy vai trò của hắn hiện tại rốt cuộc là gì đây?
Vị tổng tài cuồng ma lần đầu tiên sinh ra cảm xúc bất lực đến cùng cực.
Bạch Như Yên nào có hiểu được suy nghĩ của Mạc Tần, ngược lại, cô cảm thấy thoải mái hơn khi có thể tự lo cho chính mình.
Thanh toán xong xuôi, hai chú cháu cười nói rời khỏi, tại cửa vô tình va phải một người.
Bạch Như Yên không kịp phản ứng suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đất, may mắn Mạc Tần nhanh tay đỡ được cô.
“Không sao chứ?” - Hắn lo lắng hỏi han.
Cô lắc đầu, chỉ là một cú va chạm nhỏ thôi, không đáng nói. Nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi bệt dưới đất, cô ân cần đưa tay tới muốn đỡ cô ta dậy.
“Chị gì đó ơi, chị có đứng dậy được không ạ?”
Nữ nhân rối rít nói xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên.
...
Ba năm sau kết hôn, cuộc sống của Trịnh Huyên giống như địa ngục vậy.
Ngày đám cưới, Chu Nam giữ đúng lời hứa tổ chức cho cô ta rất hoành tráng, ngay cả chiếc váy cưới cô ta mặc trên người cũng là hàng xa xỉ.
Trước những con mắt ghen tị của đám thiên kim tiểu thư, Trịnh Huyên kiêu ngạo khoác tay Trịnh ba tiến vào lễ đường, vương miện trang sức tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn flash chớp nháy của cánh nhà báo phóng viên.
Chu Nam đứng ở điểm cuối cùng của con đường rải hoa, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng.
Khung cảnh quá mức đẹp đẽ khiến Trịnh Huyên bắt đầu sinh ra ảo giác, có lẽ Chu Nam cũng là một lựa chọn đúng đắn.
Thế nhưng chưa để cô ta nắm lấy tay hắn, một cô gái từ đâu xông tới túm lấy tóc cô ta mà kéo giật, miệng không ngừng gào thét chửi bới:
“Con hồ ly tinh khốn khiếp! Thứ đ* đ*** hạ đẳng! Dám câu dẫn Tiểu Nam lên giường rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm! Tao đánh chết mày! Đồ tiểu tam phá hoại!...”
Hôn lễ lập tức trở thành một mớ hỗn độn, người người lao tới kéo nữ nhân điên cuồng kia ra nhưng cô ta quá khỏe, một tay đã nắm được mảng tóc của Trịnh Huyên.
Chu Nam cũng gia nhập chiến cuộc, lôi được Trịnh Huyên ra rồi an ủi cô ta. Nữ nhân kia thấy vậy lại càng tức giận, cô ta như con thú hoang dã bị thương gầm rú vang trời.
“A a a! Tao liều chết với mày! Thứ hồ ly tinh!”
Đám nhà báo phóng viên được một phen mừng rỡ, điên cuồng chụp ảnh hết kiểu này đến kiểu khác, bộ dạng thảm hại của Trịnh Huyên cũng bị bọn họ lưu trữ trong máy.
Đến mức này hôn lễ đã không thể tiếp tục được nữa, bảo vệ tuôn ra đưa Chu Nam và Trịnh Huyên rời đi, khách khứa chỉ đành sắc mặt khó coi bị mời trở về.
Tiền mừng đã cho, vậy mà chưa kịp thưởng thức gì đã bị đuổi, nào có ai vui vẻ được trong trường hợp này.
Ngay hôm đó tin tức về buổi đánh ghen có một không hai tại đám cưới đã được lan truyền trên khắp các mặt báo và trang mạng, Trịnh Huyên lại nổi tiếng rồi.
Nhưng chẳng được bao lâu Chu gia và Trịnh gia đã dùng tiền để áp xuống, vài tuần sau thì chìm nghỉm hẳn.
Chu Nam thể hiện ra là một người chồng tốt, ngày ngày an ủi cô ta, dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành khiến cô ta đầu óc mê muội. Lời nói sẽ khiến hắn quỳ xuống chân cầu xin tình yêu chưa kịp được thực hiện thì chính cô ta đã bị chìm đắm trong bẫy mật của hắn.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Chu Nam, hắn bên ngoài đối xử tốt với Trịnh Huyên, đằng sau lại lén lút tìm đến nhân tình là nữ nhân gây rối trong lễ cưới để tố khổ, nói rằng hắn là bị bắt ép chứ bản thân không hề mong muốn.
Nực cười là Trịnh Huyên không hề biết gì cả. Sự tồn tại của cô ta là cái gai trong mắt mọi người Chu gia, nhất là Chu mẹ.
Bà ta luôn cố ý gây khó dễ cho cô ta, hết bắt cô ta làm cái này cái nọ rồi lại bắt bẻ đủ điều. Trịnh Huyên đâu phải dạng vừa, cô ta sẵn sàng hất cằm lên cãi nhau với bà ta cả ngày, suy cho cùng vẫn là ỷ vào có Chu Nam chống lưng.
Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến Chu gia mỗi ngày đều gà bay chó sủa, Chu ba và Chu Nam lòng đầy phiền muộn chẳng muốn trở về, đều hớn hở đi tìm tình nhân ở bên ngoài.
Họ cứ như vậy mãi cho đến khi Trịnh Huyên mang thai đứa con đầu lòng, lúc này Chu mẹ mới chịu đình chiến.
Những cũng chỉ được một thời gian, sau khi siêu âm phát hiện thai nhi là con gái thì thái độ của bà ta thay đổi 180 độ, còn ngày càng gay gắt.
Trong một lần tranh chấp Chu mẹ vô tình đẩy ngã Trịnh Huyên khiến cô ta sảy thai, đứa con cứ như vậy mà mất rồi. Chu Nam cũng vì chuyện này mà trách cứ cô ta không cẩn thận, tức giận bỏ ra ngoài không về.
Sau đó cô ta còn có thai một lần nữa, may mắn là con trai nên Chu mẹ không tìm cớ gây sự. Sau khi đứa con ra đời, bà ta lập tức giành quyền nuôi dưỡng, mặc cho Trịnh Huyên cầu xin.
Không được chồng và nhà chồng ưa thích, không có con cái đặt vững địa vị, Trịnh Huyên suy sụp không gượng dậy nổi.
Mọi chuyện thật sự trở thành cú đả kích lớn là khi cô ta tận mắt nhìn thấy Chu Nam tình chàng ý thiếp với nữ nhân điên đã đánh mình trong lễ thành hôn kia.
Thủ đoạn của nữ nhân nọ không hề tầm thường, nếu không cô ta đã không thể níu giữ Chu Nam ở bên mình hơn ba năm nay.
Nhìn dáng vẻ tự tin xinh đẹp của cô ta, lại nhìn khuôn mặt hai mươi ba tuổi đầy vết nám sạm và nếp nhăn như bà cô ba mươi của mình, Trịnh Huyên đau khổ vô cùng.
Đây không phải là cô ta, cô ta của ngày xưa sẽ không để cho mình có một chút điểm xấu xí nào.
Sự kiêu căng ngạo mạn của Trịnh Huyên đã bị dòng thời gian vô tình bào mòn, cô ta đã không còn vốn liếng để lên mặt với bất kì ai nữa rồi.
Chu gia chán ghét, Trịnh gia từ bỏ, Trịnh Huyên chỉ còn lại một mình.
Sau khi nhận ra hiện thực đau lòng, cô ta đột nhiên muốn có một cuộc sống bình yên không sóng gió.
Trịnh Huyên gom góp tiền riêng ba năm nay của mình lại, muốn mua cho bản thân một bộ váy đẹp đẽ, muốn ăn một bữa no căng bụng, muốn làm những thứ mà mình thích.
Nhưng không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên, cô ta gặp lại Bạch Như Yên và Mạc Tần - hai người đã từng suýt bị cô ta hãm hại.
Nhìn Bạch Như Yên xinh đẹp động lòng trước mặt, Trịnh Huyên ngay lập tức nhận ra cô.
Cô ta cười khổ, xem ra số phận vẫn chưa buông tha cho cô ta.
Updated 27 Episodes
Comments
🤍
Phụ nữ hiện đại là phải yêu thương lấy bản thân mình trước rồi mới yêu người khác. Phải tự mình kiếm ra tiền, tự chủ kinh tế, chứ đừng sống nương tựa dựa vào đàn ông, dù là chồng cũng vậy. Bởi tiền mình làm ra thì mới tiêu sài cảm thấy thoải mái được, không ai dám nói mình ăn bám cả. Có nhiều người hay nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", tại sao phải nói câu đó nhỉ? Giống như vợ cái gì cũng phải lệ thuộc vào chồng cả, trời đất cơi giờ là thế kỷ 21 hiện đại rồi. Phải nói câu "Đàn ông hơn nhau là ở người vợ" thì còn nghe được, mình phải có giá lên chứ, phụ nữ mất gì cũng được chứ đừng để mình mất giá nhé Trịnh Huyên. Lo đi làm kiếm tiền mà tự nuôi lấy bản thân mình chứ đừng trông chờ đồng tiền của bất kỳ thằng đàn ông nào cả. Tiền cô làm ra thì mới vui vẻ thoải mái sài được, chứ mỗi lần mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền riết chồng nó coi thường. Dù là chưa chồng hay có chồng rồi cũng vậy, trong túi mình lúc nào cũng phải có tiền và nghề nghiệp ổn định, để sau này nếu sống lâu dài không hợp nhau thì li hôn, ít ra lúc đó cô cũng có tiền để mà trang trải làm đẹp cho bản thân mình, có nghề đàng hoàng tự chủ kinh tế để còn dành được quyền nuôi con nữa chứ. Đó thấy chưa, hiện tại cô bị đối xử tệ bạc như thế, chồng bỏ, gia đình cha đẻ cũng từ mặt cô luôn, cô còn lại gì ngoài làn da nám và gương mặt xấu xí kia, con cái cũng chẳng dành lại được, cùng là phận đàn bà phụ nữ thấy cô cũng đáng thương hơn là đáng trách, haiz!!!
2022-06-21
2
🤍
Thấy cũng tội thật, mà thôi cũng kệ, nhân quả báo ứng, ai không tốt với ai thì sau này họ cũng sẽ bị báo ứng thôi.
2022-06-21
2
🤍
Đuconme nó cái gia đình chó đẻ này cũng ác vl, trọng nam khinh nữ là tao éo ưa rồi
2022-06-21
2