Chương 15: Đây là báo ứng...

Trịnh Huyên của hiện tại khác xa so với ngày xưa nên Bạch Như Yên không nhận ra cô ta, nhưng Mạc Tần thì có.

Hắn híp mắt nhìn chằm chằm cô ta, tạm thời chỉ đứng đó quan sát.

Lại cái cảm giác lạnh sống lưng giống ba năm về trước khiến Trịnh Huyên khẽ run rẩy. Bạch Như Yên thấy cô ta không trả lời thì lo lắng, trực tiếp vòng tay qua đỡ cô ta đứng dậy.

Lúc này Trịnh Huyên mới bừng tỉnh, vội vàng né xa cô.

“Cảm ơn, tôi không sao...” - Cô ta gượng cười.

Đứng gần Bạch Như Yên xinh đẹp khiến cô ta tự ti vô cùng, lồng ngực tựa như có thứ gì đó đè nén.

Nhìn sắc mặt xanh xao tái nhợt của Trịnh Huyên, lòng tốt bụng khiến Bạch Như Yên không thể làm ngơ.

“Em thấy chị không ổn chút nào cả. Có phải dạo gần đây chị ăn uống không đủ chất đúng không ạ? Vậy là không được rồi, để em dẫn chị đi ăn!”

Nói rồi nắm lấy tay Trịnh Huyên kéo đi.

Mạc Tần và Trịnh Huyên: ?????

Đến khi đã an vị bên trong hàng ăn của trung tâm thương mại cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra vài giây trước.

Mạc Tần cũng vậy, thắc mắc nhìn Bạch Như Yên đang chăm chú chọn món ăn.

Đợi khi phục vụ rời đi Trịnh Huyên mới lên tiếng hỏi:

“Chúng ta không quen không biết, sao cô lại quan tâm tôi như thế?”

Giọng nói của cô ta ẩn chứa vài phần cay đắng, từ ánh mắt cô ta đã đoán ra Bạch Như Yên không hề phát hiện thân phận của mình.

Có lẽ chính bởi vì không nhận ra nên cô mới có thể dùng đôi mắt trong suốt ấy để nhìn cô ta...

Bạch Như Yên chống cằm suy nghĩ trong giây lát, sau đó rũ xuống hàng mi dài cong vút, mỉm cười nhẹ mà đáp:

“Thật ra từ nhỏ thân thể em vốn rất yếu ớt, không thể chơi đùa chạy nhảy như những đứa trẻ khác. May mắn chú đã tìm đến cho em một chuyên gia dinh dưỡng, nhờ đó mà em mới có thể khỏe mạnh dần, đến hiện tại chẳng khác gì người bình thường...”

“Có lẽ bởi vì chuyện này mà khi nhìn thấy sắc mặt của chị em lại nhớ tới khoảng thời gian ấy của mình, không kìm được muốn giúp đỡ chị một chút...”

“Chị... sẽ không thấy em phiền phức chứ?” - Cô xoắn xuýt cúi đầu nghịch ngợm bàn tay của mình, dè dặt hỏi.

Trịnh Huyên im lặng trong giây lát, sau đó nhẹ giọng nói:

“Không... Cảm ơn cô...”

Hoá ra cô ta mới chính là kẻ nhỏ nhen. Một người có thể vì những trải nghiệm không tốt trong quá khứ mà nguyện ý vươn tay ra giúp đỡ người cùng cảnh ngộ thì không thể nào là một con người xấu xa được.

Cô ta đã từng ghen tị bao nhiêu thì hiện tại lại càng xấu hổ bấy nhiêu. Với bản tính ngây thơ lương thiện như vậy, những thứ mà cô nhận được đều là xứng đáng cả.

Có lẽ lí do mà kế hoạch của cô ta không thành công là vì cô ta sống quá vô cảm, không hề để tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ muốn dành mọi lợi ích cho mình...

“Đều là báo ứng...” - Cô ta thủ thỉ.

Mạc Tần liếc Trịnh Huyên, phản chiếu trong đôi mắt hắn là hình ảnh mây mù đen kịt bao quanh người cô ta, nhưng ngay sau đó nó liền tiêu tán, ánh sáng của hi vọng tỏa ra nơi trái tim.

...

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Trịnh Huyên lặng lẽ nói lời xin lỗi với Mạc Tần, cô ta sợ Bạch Như Yên nhận ra thân phận của mình nên không dám nói trực tiếp.

Nhìn bóng dáng hai người xa dần, cô ta chân thành cúi đầu cảm tạ, ba năm dài đằng đẵng đã đủ dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tái phạm.

Hai ngày sau...

Bạch Như Yên và nhóm của mình được phân đến thực tập tại công ty Mạc gia khiến cả đám kích động vô cùng, chưa vào cửa đã hí ha hí hửng nói chuyện với nhau.

Riêng Bạch Như Yên thì ngược lại, cô cứ cảm thấy đằng sau chuyện này là có Mạc Tần nhúng tay. Nhưng nhìn đến những gương mặt tràn đầy hi vọng của bạn học, cô lại mỉm cười.

“Thôi, miễn là bọn họ vui vẻ...”

Lão sư dẫn nhóm Bạch Như Yên bước vào đại sảnh, ông nói chuyện với tiếp tân:

“Chào cô, mấy ngày trước tôi đã bàn bạc với quản lý cấp cao bên công ty mình rồi, hôm nay tôi dẫn nhóm sinh viên năm hai trường Andrew qua để thực tập.”

Tiếp tân đã được thông báo trước, vì vậy cô ấy lễ phép dặn họ đợi trong giây lát rồi gọi điện cho ai đó.

Vài phút sau cửa thang máy mở ra, Mạc Tần cùng thư ký tiến đến chỗ bọn họ. Bạch Như Yên giật thót, chú đang làm gì vậy trời?

“Ôi, đó có phải làm Mạc tổng không?”

“Tôi không hoa mắt đấy chứ? Đây chính là vị ‘tổng tài cuồng ma’ trong truyền thuyết ư? Quá đẹp trai!”

“A a a! Yên Yên, sao cậu lại không nói cho bọn tôi biết chú cậu lại đẹp trai đến vậy?”

“Nhan sắc này... đúng là cực phẩm! Cái gì mà cuồng ma, tôi không quan tâm!”

“Khí chất tuyệt quá! Mong mai sau trở về kế thừa gia tộc tôi cũng giống như Mạc tổng.”

“...”

Đám sinh viên lần đầu tiên được gặp mặt một nhân vật phong vân thì kích động đến đỏ cả mặt, ánh mắt sùng bái hâm mộ không thể giấu nổi.

Bạch Như Yên dùng tệp giấy che mặt mình, cầu mong Mạc Tần đừng chú ý đến cô.

Lão sư thấy Mạc Tần tự ra mặt thì vội vàng tiến đến bắt tay với hắn.

“Không ngờ hôm nay Mạc tổng lại tự mình đến đón, thật vinh hạnh quá.”

“Lão sư đừng khách khí, đây là bổn phận của tôi. Nhà trường đã tin tưởng giao các bạn sinh viên tới công ty chúng tôi, tôi nào dám qua loa tắc trách, ngược lại phải dốc sức bảo ban mới đúng.”

Hai người nói qua lại mấy câu với nhau rồi dừng, lão sư dặn dò đám sinh viên phải cố gắng làm việc rồi rời đi luôn.

Nữ thư ký nở nụ cười tiêu chuẩn tiến tới trước mặt mọi người rồi nói:

“Chào các em, tôi tên là Trần Lam, các em có thể gọi tôi là thư ký Trần. Từ giờ tôi sẽ là người quản lý và phân công công việc cho các em, trong quá trình làm việc nếu như có gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc hỏi những anh chị khác.”

“Bạn nào là nhóm trưởng nhỉ?”

Bạch Như Yên giơ tay, gượng cười:

“Là em ạ.”

Mạc Tần ghé mắt nhìn cô, bên khóe miệng ngậm ý cười khiến cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Đáy mắt Trần Lam thoáng lóe sáng, nhưng ngay lập tức liền khôi phục. Cô ấy đưa cho Bạch Như Yên một tờ giấy rồi dặn dò:

“Đây là những phòng ban của công ty, em sẽ phân chia đồng đều các bạn tới từng phòng sao cho trước khi thi các bạn đều đã đi đầy đủ hết các phòng. Tuyệt đối không được phép xảy ra tình trạng ‘em chưa được đi chỗ này nên không biết làm’. Em đã hiểu chưa?”

“Dạ, em rõ rồi ạ.” - Cô gật đầu chắc nịch, trong đầu đã bắt đầu tính toán phải chia làm sao cho ổn.

Mạc Tần chắp tay sau lưng rồi lên tiếng:

“Hôm nay là buổi đầu nên các bạn chưa bắt buộc phải làm việc luôn, thay vào đó các bạn được phép tham quan công ty để làm quen dần.”

Hắn quay sang ra hiệu cho Trần Lam đi theo giúp đỡ bọn họ, còn không quên nhắc một câu:

“Đừng đụng chạm thứ gì lung tung, chỉ nên nhìn thôi.”

Công ty là nơi làm việc nên có rất nhiều thứ đồ quan trọng, chẳng may làm hỏng cái gì thì có thể gây tổn thất tới những người khác, rất dễ bị khiển trách.

Cả đám hiểu đạo lý này nên đều ngoan ngoan gật đầu rồi theo đuôi Trần Lam đi ngao du.

Hot

Comments

🤍

🤍

Có anh nhà ở đây là yên tâm rồi hehe 🤣

2022-06-21

2

🤍

🤍

LỤM LIÊM SỈ LÊN ĐI CÁC EM À 😎

2022-06-21

2

🤍

🤍

Biết ngay là anh nhà mà khửa khửa khửa 😆

2022-06-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play