Chương 6: Công chúa giá đáo!

Bởi vì sự cố đuối nước mà đến chiều Bạch Như Yên không thể tham gia tiệc nướng BBQ, Lâm San và Mạc Tần cũng vậy.

Trên chiếc giường xa hoa được thiết kế theo phong cách âu cổ Bạch Như Yên đang an tĩnh say giấc, hơi thở đều đặn.

Mạc Tần kê ghế ngồi bên cạnh giường xử lí công việc, thi thoảng sẽ dừng lại đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô. Đến thời điểm này Bạch Như Yên vẫn chưa có dấu hiệu muốn phát sốt, hắn đoán có lẽ tầm mai mới đổ bệnh.

"Aiz, đúng là không thể khiến người khác bớt lo..." - Hắn thở dài.

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa phòng vang lên nhịp nhàng, hắn khôi phục bộ dáng thường ngày, nhàn nhạt nói:

"Vào đi."

Lâm San bê theo khay cháo nóng hổi bước vào, rón rén đi tới bên giường nhìn xem tình hình của Bạch Như Yên.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại luôn ạ? Không phải bác sĩ nói không có chuyện gì sao...?" - Cô ấy ủ rũ lầm bầm.

Có trời mới biết khoảnh khắc Bạch Như Yên bị sóng cuốn đi cô ấy đã sợ hãi đến nhường nào, nếu như lúc ấy Hoàng Phủ Hạo không nhận biết bơi thì cô ấy đã không màng sống chết lao xuống nước rồi.

Mạc Tần an ủi vài câu, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm:

"Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Trước khi đi chú đã cẩn thận dặn dò Tiểu Yên rồi cơ mà, còn đem cả phao đi nữa, sao vẫn gặp phải sự cố?"

Vì sự an toàn mà từ nhỏ hắn đã dạy cô cách bơi lội, tính đến thời điểm hiện tại cô đã thuần thục đến mức có thể xưng bá khu bể bơi rồi.

Nhắc tới chuyện này Lâm San ngay lập tức nổi giận. Cô ấy cẩn thận đặt khay cháo xuống kệ tủ bên cạnh giường rồi đứng đối mặt với Mạc Tần, thành thật khai ra tất cả.

"Là Trịnh Huyên! Cháu và Tiểu Yên vốn không động chạm gì tới chị ta cả, tự ngồi chơi với nhau ở một góc thôi cũng bị cười nhạo. Đám con trai biết được bộ mặt xấu xa của chị ta thì xa lánh, chắc thẹn quá hóa giận nên chị ta cứ tìm cách gây khó dễ cho Tiểu Yên..."

"Nào thì cố ý phân chia đội đối diện những người mạnh hơn, cố ý nhằm bóng vào mặt Tiểu Yên, cuối cùng là cố ý đẩy ngã cậu ấy khiến mọi chuyện thành ra như giờ!"

Đều nói nữ nhân khi ghen tị thật đáng sợ, thứ gì cũng dám làm ra, hôm nay Lâm San đã được phen mở mang tầm mắt. Nhưng cô ấy không hề thích cách thức được khai sáng này, quá nguy hiểm, quá đau tim!

"Ồ? Là con gái Trịnh gia sao...?"

Mạc Tần trầm giọng, hàn khí lạnh lẽo bất giác lan tỏa khiến Lâm San rùng mình, run rẩy lùi về phía chân giường. Không thể đến gần Mạc tổng lúc này, nếu không cô ấy sợ bản thân sẽ bị đóng băng mất...

Trịnh Huyên coi như xong, trước khi chọc vào Tiểu Yên cũng không nghĩ xem đằng sau cô có ai chống lưng... Ngày tàn của Trịnh gia sắp tới rồi, nuôi dưỡng con gái lớn đến từng này tuổi chưa kịp nhận được hồi báo thì đã phải gánh lấy tai họa do cô ta tự chuốc lấy.

...

Màn đêm tựa tấm lụa đen huyền ảo được điểm xuyết bằng những viên đá quý sáng lấp lánh dần buông xuống, bao phủ lấy khu biệt thự xa hoa và bờ biển sóng vỗ rì rào.

Khách khứa đều đã ăn mặc sang trọng tập trung lại tại đại sảnh chờ đợi nhập tiệc. Bạch Như Yên đã tỉnh lại lúc bảy giờ, mặc cho Mạc Tần ngăn cản cô vẫn quyết tâm phải tham gia bằng được.

Vì ngày này mà chú đã cất công sắm sửa và chuẩn bị cho cô rất nhiều, cô không muốn làm chú xấu hổ trước mặt mọi người.

Không thể lay chuyển được Bạch Như Yên, Mạc Tần bất đắc dĩ đồng ý, nhưng trước đó cô phải ăn hết bát cháo đi đã, từ sáng tới giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, không tốt cho dạ dày.

Thật ra không cần hắn nhắc nhở, mới tỉnh lại bụng cô đã la ó biểu tình dữ dội lắm rồi, cô đương nhiên không thể bạc đãi chính mình.

Để biến Bạch Như Yên thành người đẹp nhất đêm nay, Mạc Tần đã bỏ tiền thuê về một đội ngũ bao gồm chuyên gia trang điểm, thợ tạo kiểu tóc, chuyên gia tạo hình...

Và thế là mới ăn xong một lúc Bạch Như Yên đã bị đám ngươi bao quanh, mỗi người một tay đem cô xoay vòng vòng. Cô ngoan ngoãn phối hợp, trong lòng thầm mong chờ được nhìn thấy diện mạo mới của bản thân.

...

Người Lâm gia đã tới từ sớm, Lâm ba đi giao lưu cùng những gia chủ của gia tộc khác, Lâm mẹ thì hòa mình vào hội các vị phu nhân, cười cười nói nói vui vẻ. Chỉ riêng Lâm San là đứng lẻ loi, ngoài Bạch Như Yên ra cô ấy không chơi với ai cả.

Hôm nay Lâm San diện váy dạ hội đuôi cá màu trắng, xẻ tà một bên để lộ ra chiếc đùi trắng nõn. Không một ai nghĩ tới ẩn sau lớp áo rộng rãi thường ngày lại là một thân hình đầy đặn và thon gọn đến thế.

Hoàng Phủ Hạo đích xác rất bất ngờ, hắn còn tưởng bản thận nhận lầm. Lâm San ngượng ngùng vuốt mái tóc đã được uốn gợn sóng nhẹ, cười cười:

"Sao vậy? Lạ lắm à?"

"Có một chút."  - Hắn gật đầu, không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy cô ấy thuận mắt vô cùng.

Không riêng gì hắn, Lâm San cũng không quen nhìn bản thân thế này.

Hai người đứng nói chuyện với nhau một hồi, có lẽ vì hợp cạ nên rất nhanh liền hào hứng đến cười lớn.

Ánh đèn trong đại sảnh bất chợt phụt tắt, tất cả khách khứa đều giật mình ồn ào hỏi có chuyện gì. Không ai biết, cũng không ai trả lời được.

Tạch!

Bốn chiếc đèn lớn được bật sáng, đồng loạt chiếu về hướng cầu thang góc bên phải. Bạch Như Yên khoác trên mình váy dạ hội bồng bềnh bước ra, Mạc Tần đi bên cạnh nâng nhẹ bàn tay trái của cô.

Toàn bộ người trong đại sảnh đều sững sờ, bao gồm cả Lâm San và Hoàng Phủ Hạo. Lâm San bất ngờ bụm miệng, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn thốt lên tất cả lời trong lòng.

Quá đẹp!

Mạc Tần quả là có con mắt tinh tường, bộ váy đặc biệt phù hợp với khí chất của Bạch Như Yên. Mái tóc đen dài đến ngang lưng của cô trải qua bàn tay của chuyên gia tạo kiểu đã biến thành lọn sóng gợn nhẹ, điểm xuyết thêm bằng những viên pha lê nhỏ bằng hạt gạo tỏa sáng lấp lánh tựa như sao nằm dưới đáy biển.

Khuyên tai và vòng cổ đá quý hình giọt nước đung đưa theo nhịp bước đi của cô. Và cuối cùng thứ mà một cô công chúa không thể thiếu được chính là một chiếc vương miện xinh đẹp.

Vương miện nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại, từng đường cong uốn lượn đều được đính kim cương đắt đỏ, ánh sáng chiếu vào chiết xạ chói lóa.

Bạch Như Yên cười rạng rỡ, giống như nụ tường vi e thẹn đã nở rộ đẹp đẽ, hương thơm ngào ngát lan tỏa thu hút vô số ong bướm đến muốn lấy mật ngọt.

Nhưng bông tường vi xinh đẹp này lại được bảo hộ đằng sau song sắt nhọn hoắt, cho dù với tay ra cũng không thể tùy ý ngắt đi.

Mạc Tần vững chãi đi bên cạnh Bạch Như Yên, gương mặt lạnh lùng nhường người khác không dám động bất cứ tâm tư nào với cô gái nhỏ.

Hot

Comments

🥨

🥨

Nịt luôn=))

2022-06-12

1

🤍

🤍

Ui trời hết truyện rồi, bữa nay bão chương đi em ơi, chị đọc cho đã coi 😭

2022-06-12

3

🤍

🤍

Woa 😍 xinh đẹp quá

2022-06-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play