Một nam nhân từ bên ngoài tiến vào, phát hiện bản báo cáo mà mình ngày đêm cất công làm giờ đã trở thành một mớ hỗn độn thì vội vàng chạy đến đẩy nam sinh ra, bàn tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.
Đám nam sinh chẳng dám hé nửa lời, co ro đứng ở một góc nhìn.
Gần nửa tiếng sau, nam nhân xoa xoa cánh tay mỏi nhức, vỗ ngực thở phào.
“May mắn kịp thời chỉnh sửa, nếu không công sức cả tháng của tôi đúng là đi tong vì mấy cậu nhóc rồi!”
Thấy thái độ của hắn không quá dữ dội, Bạch Như Yên hạ thấp tư thái nhận lỗi.
“Thật xin lỗi anh, là do em quản lý không tốt. Mong anh có thể bỏ qua cho cậu ấy, em đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ!”
Nam nhân vốn dĩ không có ý định làm khó, nhưng khi nhìn đến gương mặt của cô hắn bất tri bất giác liền thay đổi suy nghĩ.
Hắn khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai:
“Chắc là trước khi mọi người đi tham quan Mạc tổng đã từng nhắc qua là không được động chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa được cho phép đúng không?”
“Đúng vậy.” – Cô đáp.
“Vậy thì tôi hết cách rồi, đây là quy định chúng đối với những người mới đến, nếu như vi phạm đều sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng đừng lo lắng, Mạc tổng là người công tư phân minh, tôi tin tưởng ngài ấy sẽ xử lý tốt chuyện này.”
Nam nhân ngồi trên ghế xoay, dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống bộ dạng khép nép của Bạch Như Yên.
Sắc mặt nam sinh gây ra chuyện này tái đi, đến bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời cô.
Nhưng như vậy thì có tác dụng gì cơ chứ, người ta đã bày tỏ rõ thái độ không khoan nhượng rồi…
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em cũng tin tưởng vào sự công bình của Mạc tổng. Làm sai thì phải chịu tội, em sẵn sàng lãnh nhận hậu quả.”
Sắc mặt của Bạch Như Yên vẫn rất bình tĩnh, không hề biểu hiện ra bất cứ sự bất mãn nào. Nam nhân nhíu mày, cảm giác như đánh vào cục bông khiến hắn có chút khó chịu.
Cô đánh mắt ra hiệu cho nam sinh, hắn hiểu ý vội vàng cúi gập 90 độ tạ lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn.
Nam nhân tâm ý phiền loạn xua tay để hắn đi ra, chỉ đợi lúc này cả đám liền kéo nhau chạy mất dạng.
Thang máy đưa họ xuống căng tin chung ở tầng một, nam sinh nọ áy náy mua cho Bạch Như Yên một đĩa bánh kem dâu tây.
“Thật xin lỗi Tiểu Yên, lẽ ra tôi nên nghe lời cậu sớm hơn mới phải.”
Cô thản nhiên nhận lấy, coi như đồng ý tha thứ cho hành động sốc nổi vừa rồi.
“Không có lần sau đâu nhé, đến lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
“Tôi lấy cái tên Từ Hiên ra thề, nhất định sẽ không gây rắc rối cho nhóm trưởng xinh đẹp của chúng ta nữa!” – Hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói.
Cả đám cười phá lên, không khí đã vui vẻ trở lại. Một nam sinh khoác vai Từ Hiên trêu chọc:
“Tiểu Yên của chúng ta có Mạc tổng chống lưng, không cần quá lo lắng.”
Một ánh nhìn sắc lạnh lập tức ném tới, Bạch Như Yên không vui đặt chiếc bánh trở lại bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành mà nói:
“Lần sau đừng nói mấy lời như vậy nữa. Cái gì mà chống lưng? Đây là công ty, không phải ở nhà, tất cả mọi việc đều phải tính toán đến sự công bằng, không thể vì là con cháu của người này mà được miễn trách nhiệm.”
“Kể từ lúc bước chân vào công ty Mạc gia, tôi đã không mong Mạc tổng sẽ coi tôi như là cháu gái, tôi muốn ngài ấy sẽ đối xử với mình như một nhân viên bình thường mà thôi.”
“Vì vậy, tôi mong các cậu có thể cẩn thận hơn trong lời nói, nơi này có rất nhiều người, tin đồn truyền đi không biết sẽ biến thành dạng gì đâu.”
Khí thế áp bức tỏa ra từ người Bạch Như Yên khiến cả đám nghẹn họng, ngoan ngoãn ghi nhớ điều này vào trong lòng.
Dù sao bọn họ đây là đi thực tập, không phải đi gây thù chuốc oán gì cả.
…
Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng, vừa kết thúc Mạc Tần đã cầm ngay điện thoại lên xem, thông báo có rất nhiều nhưng đều là về công việc hết.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói với Trần Lam ôm tài liệu ghi chép đi theo sau:
“Lát mua cho tôi một chiếc điện thoại… À không, hai chiếc đi, loại mới nhất.”
“Ngài muốn kiểu dáng như thế nào?” – Cô ấy rút ra bút chuẩn bị ghi chú.
Mạc Tần cẩn thận suy nghĩ, giới trẻ bây giờ ưa chuộng loại nào nhỉ?
“Tìm hiểu xem dòng máy mà giới trẻ hay sử dụng, nhất là phái nữ, rồi cứ chọn loại đắt nhất mà mua.”
Hắn không sợ bản thân không theo kịp thời đại, chỉ cần chịu bỏ ra chút thời gian học tập là được.
Không cần hắn nói toẹt ra Trần Lam cũng biết ý định của hắn là gì rồi. Thì ra ông chú già này định mua điện thoại cho cháu gái trẻ trung xinh đẹp của mình.
Cô chỉ cười không nói, quyết tâm dành cả đêm để nghiên cứu loại máy phù hợp nhất cho Bạch Như Yên.
Đúng lúc hai người định trở về phòng riêng thì tiểu trợ lý của Trần Lam chạy đến, nói rằng có người muốn báo cáo.
Updated 27 Episodes
Comments
🤍
Lại có biến nữa 😳
2022-06-28
2
🤍
Đúng vậy, tiểu Yên suy nghĩ hay lắm
2022-06-28
2
🤍
Hên cho cả đám đấy, lỡ như làm hỏng nghiêm trọng là toang thật luôn
2022-06-28
2