Chương 16: Rắc rối (1).

Trần Lam không hổ là thư ký riêng kiêm trợ thủ đắc lực của Mạc Tần, mỗi một nơi đi qua cô ấy đều thành thục giới thiệu chi tiết cho đám sinh viên hiểu, chỗ nào cần chú ý đều cố tình nhắc lại ba lần.

Bạch Như Yên thân là nhóm trưởng nên nghe rất nghiêm túc, cẩn thận ghi chú vào quyển sổ nhỏ đem theo bên túi. Cô quyết định trở về sẽ in ra thành một tờ giấy riêng để phát cho đám bạn, nếu ai không nhớ thì có thể xem lại.

Tòa cao ốc công ty Mạc gia có đến mười tầng, mỗi tầng phụ trách một công việc khác nhau. Lúc này cả đám đang đứng tụm lại bên trong thang máy, con số bên trên báo di chuyển đến tầng bảy.

“Đây là khu vực dành riêng cho nhân viên tăng ca. Có phải nghe rất lạ đúng không?” – Trần Lam nở nụ cười.

Đúng là rất lạ, bọn họ chưa từng nghe nói công ty nào có hẳn một nơi dành cho nhân viên tăng ca cả, chẳng phải những người đó nên làm ở chính chỗ của họ hay sao?

Bạch Như Yên cũng có cùng thắc mắc, nhưng trong quá khứ cô đã thấy chú nhắc về vấn đề khó khăn của những người ngày đêm cày cuốc để mong kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình nhỏ.

Khi ấy cô mới mười một tuổi nên không thể thấu hiểu được, chỉ là cảm thấy thương cảm cho bọn họ, bật thốt ra một câu “Tuy cực khổ nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ mới tiếp tục làm việc được, như chú đây này!”.

Mạc Tần là người đứng đầu nên hiển nhiên dù có tăng ca thì hắn vẫn được phục vụ đầy đủ từ A đến Z, chưa từng phải lo lắng việc gục ngã tại bàn, huống chi hắn còn có cục sạc siêu đáng yêu là Bạch Như Yên, muốn tàn cũng không được.

Nhờ vào câu nói trong vô ý của cô mà Mạc Tần đã nảy ra ý tưởng biến tầng bảy thành nơi dành riêng cho những người tăng ca, đảm bảo một môi trường phù hợp cho bọn họ có thể thoải mái sáng tạo.

Cửa thang máy “tinh” một tiếng mở ra, Trần Lam dẫn theo đám “chiếu mới” tham quan khu vực độc nhất vô nhị chỉ có ở công ty Mạc gia.

Mỗi một tầng đều có khoảng không gian rất lớn. Nơi này được xây dựng hẳn một cái căng tin riêng, giờ hành chính thì có đầu bếp nấu nướng bán hàng, còn lại thì các nhân viên có thể tự xắn tay áo vào nấu cho mình.

Từ tủ lạnh, bếp ga, lò nướng,… đều được sắm đầy đủ, đồ tươi mới chưa bao giờ là thiếu. Ngoài ra mỗi góc phòng đều được đặt một chiếc máy bán hàng tự động, tiện cho những ai vội vã không có thời gian chờ đợi.

Căng tin thì thôi đi, nơi này còn được bố trí thêm phòng ngủ, nhà tắm, chẳng thua gì khách sạn bốn sao.

“Thế này thì ai còn muốn trở về nhà làm gì nữa…” – Một nam sinh cảm thán.

Trần Lam cười cười, gật đầu đáp:

“Đúng là có rất nhiều trường hợp như vậy. Giá cả của đồ ăn nơi này cũng được Mạc tổng điều chỉnh rẻ hơn so với bên ngoài nên có những người muốn lợi dụng điều này để ăn bám ở công ty.”

“Chính vì vậy mà một số điều luật đã được đặt ra. Thứ nhất, chỉ có những người thật sự cần đến việc tăng ca mới được quản lý cấp cao xét duyệt cho làm thêm.”

“Thứ hai, ngoài tôi và Mạc tổng ra thì những người đã qua xét duyệt sẽ được phát cho một tấm thẻ điện tử để ra vào tầng bảy, đề phòng kẻ có ý đồ bất chính muốn lẻn vào.”

“Cuối cùng, công ty quy định mỗi tháng chỉ được phép tăng ca tối đa 10 ngày. Dù sao làm việc đêm nhiều quá cũng không tốt.”

Đám nai con hai mắt sùng bái nhìn lên trời, hình ảnh Mạc Tần mơ hồ ẩn hiện nơi mây trắng.

“Hắt xì!”

Tại phòng làm việc riêng, Mạc Tần che mũi hắt xì một tiếng. Sao hắn cảm thấy giống như có người đang nguyền rủa hắn quy thiên vậy ta?

Tầng cao nhất là nơi nghỉ riêng của Mạc Tần nên không được phép tham quan, đám nhóc chỉ đành tiếc nuối cúp đuôi.

Trần Lam nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ họp thì bàn giao lại ít việc cho Bạch Như Yên rồi nhanh chóng thông báo nhân viên rời đi.

Không còn người kèm cặp, đám sinh viên như chim non vỡ tổ láo nháo chạy khắp nơi quan sát.

“Mọi người có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không được phép động chạm linh tinh đâu đấy.”

Cô bận bịu ôm tệp giấy tài liệu, một bên nghiêm giọng nhắc nhở. Nhóm nữ sinh thấy vậy thì nháy mắt ra dấu yên tâm, nhóm nam sinh thì ngược lại.

“Nhóm trưởng cứ lo xa! Cậu là cháu gái của Mạc tổng mà, chắc chắn sẽ không bị trách phạt đâu.”

“Đúng đúng! Có đại tiểu thư Bạch gia chống lưng, chúng ta cần gì phải sợ!”

“Như Yên đừng lo, bọn tớ chỉ xem xét một chút thôi, xong xuôi sẽ tự khôi phục lại hiện trạng ngay mà.”

Bạch Như Yên sầm mặt, thô bạo đập mạnh sấp tài liệu xuống mặt bàn.

“Dừng lại ngay!”

Lúc này còn đâu hình tượng người thiếu nữ ngây thơ trong trẻo, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm kèm theo cái nhíu mày lạnh lẽo khiến cả đám im bặt, không dám thốt lên câu nào.

Bọn họ rất hiếm khi thấy cô tức giận đến vậy. Mấy nữ sinh tiến đến vỗ vai xoa dịu cảm xúc của cô, nhưng chẳng có tác dụng mấy.

Bạch Như Yên thật sự muốn điên lên rồi. Đây là công ty của chú cô, ai cũng biết cô là đại tiểu thư Bạch gia, nhưng không thể vì thế mà bọn họ có thể làm xằng làm bậy, gây ảnh hưởng đến công ty cũng như những nhân viên khác được!

Trong phút sững sờ, một cậu nam sinh vô tình ấn cả bàn tay vào bàn phím máy tính, các chữ cái nhảy loạn xạ khiến bài báo cáo đang còn dang dở của ai đó giây lát bị lỗi, thông báo liên tục hiện lên màn hình.

Hắn hoảng hốt hô lên rồi vội vàng muốn chỉnh sửa, thế nhưng bởi vì quá bối rối mà càng chữa càng toang.

“Đừng làm gì hết!” – Bạch Như Yên nhắc nhở, nhưng đã muộn.

“Mấy đứa đang làm cái gì vậy?”

Hot

Comments

🤍

🤍

Mấy đứa nhóc này phá thật, rồi toang luôn hình như chú đến...

2022-06-28

2

🤍

🤍

Không hổ danh là Mạc Tần, hay thật

2022-06-27

2

🤍

🤍

Wow "cục sạc" thật là thú vị! Gọi tiểu Yên là cục sạc vì thiếu Yên là chú không thể dùng tiếp được

2022-06-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play