Sau khi về nhà cô nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật từ gia đình. Bỗng chuông cửa vang lên, phía sau cánh cửa là cô bạn thân lâu ngày không gặp:
.- “ Ly à, chúc mừng sinh nhật, đã ăn gì chưa.” Vừa nói Thương Tô vừa đưa túi quà trên tay cho Dương Lam Ly:
- “ Tớ ăn rồi, nãy vừa ăn cháy ví của La Tường Châu.”
Thương Tô ngả người lên ghế sofa, rồi đưa mắt nhìn Dương Lam Ly: - “ Sao rồi, chia tay chưa.”
Ngồi xuống bên cạnh cô nàng Dương Lam Ly mới cất tiếng: - “Chưa kịp nói thì hắn ta nhận được điện thoại sau đó chạy đến bên ai kia rồi.”
- “ Thế thì giờ cậu rút điện thoại rồi chia tay luôn đi. Còn phải đợi hắn ta đá cậu hả. Lúc nhỏ ước mơ được mọc đuôi cá chứ đâu mơ mọc sừng rồi bị đá, đúng không ?.”
Dương Lam Ly nghe vậy hơi chần chừ nhưng cũng cầm điện thoại lên, chuông điện thoại vang lên hai hồi thì đầu dây bên kia mới bắt máy:
- “ alo, ai vậy.”
Truyền đến bên tai là giọng nói khá bực bội của La Tường Châu. Bên này Dương Lam Ly hít một hơi thật sâu rồi nói:
- “ La Tường Châu, chúng ta chia tay đi.”
Hình như Dương Lam Ly đã vô tình phá chuyện tốt của La Tường Châu nên hắn ta gắt gỏng lớn tiếng: - “ Dương Lam Ly, em lại có chuyện gì nữa vậy, hiểu chuyện chút đi.”
- “ Tôi chẳng có chuyện gì cả, chúng ta chia tay đi.”
– “ Tự nhiên nói chia tay, cô phản bội tôi đúng không. Tìm được thằng nào giàu hơn tôi hả.”
– “ Đừng coi tôi là một con ngu không biết gì sau những chuyện anh đã làm. Còn nữa, quen nhau không công khai tôi tự cho mình cái quyền không chung thủy”.
Một người điềm tĩnh như cô cũng thật sự tức giận.
- “ Được, chia tay thì chia tay, ai muốn yêu đương với kẻ đến người chết còn không tha chứ.” Nói rồi hắn ta cúp máy.
Nhìn màn hình đã bị cúp Dương Lam Ly sững sờ. Câu nói của hắn ta đã thật sự chạm vào lòng tự ái của cô.
- “ Tên chó đó, sao lại khốn nạn như thế chứ, pháp y thì làm sao, không chừng sau này anh chết thì phải nhờ Lam Ly nhà tôi giải phẫu đó.”
Thương Tô không dấu được sự tức giận.
Dương Lam Ly sau giật mình sau tiếng nói của Thương Tô. Cô nở nụ cười tự giễu, hai năm yêu nhau không ngờ trong lòng hắn ta lại sớm ghét bỏ nghề nghiệp của cô.
Nước mắt Dương Lam Ly lẵng lẽ tuôn trào. Thương Tô thấy thế vội gạt đi những giọt nước mắt trên má cô:
- “ bảo bối, đừng khóc. Vì hắn ta mà khóc không đáng.”
Dương Lam Ly lắc đầu, cô định nói nhưng tiếng nức nở khiến cô không nói được. Thương Tô vội nâng mặt cô lên, hai đôi mắt đối nhau:
- “ Thích thì hai tay hai chàng, việc gì phải đổ lệ hai hàng.”
Câu nói khiến Dương Lam Ly đang khóc cũng phải bật cười. Cô lau hết nước mắt trên mặt. Lắc đầu nói: - “ Mình không khóc vì hắn ta, mình khóc vì tiếc cho hai năm yêu hắn.”
- “ Đúng, nếu cậu không phí hai năm yêu hắn thì giờ này có khi cậu đã sinh con đẻ cái rồi cũng nên.”
Thương Tô lúc này mới nhẹ nhõm trêu đùa, bỗng cô nàng thấy im im, quay qua thấy cô ( DLL ) đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. – “ Cậu có chuyện gì vậy ?.”
Dương Lam Ly ngầng mặt lên thở dài: - “ Nhận được tin nhắn chỉ thị đi công tác ở Nga, được nghỉ 3 ngày để chuẩn bị.”
– “ Đi công tác cũng tốt, coi như là đi du lịch. Có khi cậu lại tìm thấy ý trung nhân ở đó thì sao.
Người ta nói cách để quên đi người yêu cũ là bắt đầu một cuộc tình mới không phải hả. ”
Dương Lam Ly không nói gì hiển nhiên đồng ý với lời nói của cô nàng. Nếu lụy tình đối với người không đáng thì không biết bao giờ cô mới lấy
được chồng. Ba cô sẽ thúc giục liên hồi cho xem.
- “ Ba ngày này tớ định về nhà một chuyến, dù sao thì cũng đi tận ba tháng.”
Thương Tô không nói gì gật gật đầu, mắt lại chú ý một game show đang chiếu trên ti vi. Trời đã khuya nhưng không sao vì tối nay cô nàng định ngủ lại đây.
Dương Lam Ly ngồi trên sofa và nhớ lại cuộc tình trong hai năm của mình. Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu.
Gọi đồ ăn thì hắn ta chỉ gọi riêng món mình thích, chưa bao giờ thử hỏi xem cô muốn ăn gì, uống gì.
Chiếc dù ngày mưa chưa bao giờ nghiêng lệch về bên cô. Thậm chí hắn ta còn oán trách tại sao không mang hai chiếc ô theo. Càng không nói đến là hắn không để ý nửa người cô đã ướt.
Không bao giờ kéo ghế hay nhường chỗ cho cô.
Lúc trời mưa không lần nào vai hắn ướt hơn vai của cô.
Không bao giờ chỉnh lại mái tóc rối của cô.
Thậm chí cả những khi cô nói cô muốn gặp hắn. Hắn không bao giờ chử động đến nhà tìm cô.
Không muốn công khai vì chưa sẵn sàng.
Không hôn môi cô vì làm pháp y là xui xẻo.
Đối với một người mà cô luôn chỉ xếp thứ hai thì tại sao cô lại chưa buông tay vậy ?
Mải mê suy nghĩ Dương Lam Ly thiếp đi lúc nào không hay.
******************
Bên này sau khi cúp điện thoại của Dương Lam Ly, La Tường Châu vội vã nhào lên người cô gái, không ai khác đó chính là Trần Trân Thảo.
Updated 33 Episodes
Comments