Chap 17

Việt Nam

9 giờ sáng tại sân bay quốc tế, Giang Phục kéo theo hai chiếc vali đi ra đã thấy Thẩm Quân đứng đợi sẵn, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh. Giang Phục đi đến trước mặt Thẩm Quân đẩy bớt một chiếc vali về phía cậu:

- “ Không phải đi làm hả.”

Thẩm Quân đón lấy chiếc vali trừng mắt nhìn Giang Phục: - “ Tôi cố ý xin nghỉ một buổi để đến đây đón cậu đó, sao cảm động rồi hả.”

- “ Ồ\, cảm ơn nhiều ha.”

Giang Phục không biểu hiện gì nhiều thậm chí mặt còn lạnh hơn lúc trước. Dĩ nhiên là đang nhớ ai đó phía bờ bên kia đại dương. Từ lúc lên máy bay đến giờ mặt anh cứ xa sầm như vậy đã doa cho mấy cô tiếp viên hàng không cũng chẳng dám lại gần

Nếu có thể ở lại rồi về cùng cô thì tốt rồi, tự nhiên phải xa cô nửa tháng làm sao mà hắn chịu nổi. Huống hồ hai người còn chưa chính thức yêu nhau đâu đó. Nhỡ cô bị ai cũm mất thì làm sao.

Chắc không đâu, lúc ở sân bay cô đã hứa rồi mà nhỉ. Nhớ đến lời nói cùng cái ôm ở sân bay, vòng tay cùng chóp mũi. Thân thể mềm mại trong ngực anh lúc đó thêm giọng nói thì thầm yêu kiều của cô khuân mặt anh hòa hoãn thêm không ít. Ha anh rất mong chờ khi cô về nước đó.

Nhìn biểu cảm khuân mặt biến hóa đa dạng của thằng bạn mình Thẩm Quân hơi khó hiểu. Tên này ăn lộn thuốc xổ hả ta. Bỗng đột nhiên cậu nhớ tới cuộc điện thoại cùng bài đăng hôm trước. Hắc hắc, chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ kia rồi. Bản tính của mấy bà hàng xóm nổi lên:

- “ Giang Phục người phụ nữ nghe điện thoại đêm hôm đó là ai. Tại sao cô ấy lại nghe điện thoại của cậu. Tại sao lại qua đêm cùng nhau\, còn nấu ăn cho nhau nữa. Tín vật là có ý gì\, trong ảnh có cả tay con gái có phải cùng một người không. Có phải là cô gái tên @DLL cmt phía dưới không. Tôi chưa thấy cậu giỡn bao giờ\, cậu bị người ta từ chối hả. Hai người là gì của nhau. Tôi….."

- “ Dừng\, cậu có đi không.”

Lúc này Giang Phục đã ngồi vào xe liếc mắt nhìn thằng bạn lắm mồm của mình. Thẩm Quân leo lên xe khởi động rồi phóng đi. Không khí trong xe im lặng đến quỷ dị cuối cùng sau gần mười lăm phút Thẩm Quân cũng không nhịn được mà mở miệng:

- “ Cậu trả lời hộ tôi cái\, tò mò chết tôi. Còn nữa\, cậu đăng trạng thái sao không thấy mẹ cậu cmt. Không bị oanh tạc điện thoại hả.”

Giang Phục liếc mắt nhìn sang ghế lái sau đó qua sang nhìn cảnh vật bên ngoài của sổ rồi mới mở miệng: - “ Tôi chặn mẹ tôi rồi.”

Đùa gì chứ, lúc đấy anh còn chưa theo đuổi được con gái nhà người ta có được không. Để mẹ anh biết có khi bà ấy đuổi sang tận Nga rồi tìm cớ ở lại luôn cũng nên ấy chứ. Khả năng cao là thế thật. Lúc đó dọa cô ấy chạy mất thì anh mất vợ như chơi chứ đùa.

Dừng một chút anh lại nói tiếp: - “ Buổi tối ở cùng nhau không nấu ăn thì làm gì không phải cậu đã nghe thấy từ trước rồi à" Mặc dù anh cũng rất muốn có gì đó. - " Còn về phần cô ấy là ai và có cùng một người không thì…..”

Thẩm Quân dừng xe gật gật đầu nhìn Giang Phục bằng ánh mắt long lanh như thiếu nữ. Giang Phục cố ý kéo dài giọng sau đó ngập ngừng xuống xe lấy vali từ trong cốp ra: - “ Thì đợi cô ấy về sẽ giới thiệu với cậu.” Sau đó dứt khoát kéo vali thẳng vào nhà.

Để lại Thẩm Quân đang tò mò đến phát cáu ngoài cửa. Mẹ nó, tên chó này dám chọc cậu. Tò mò chết mất, nhưng tò mò đến đâu thì cũng phải lái xe về bệnh viện vì cậu sắp làm ca chiều rồi.

Giang Phục về nhà mẹ trước sau đó mới lấy điện thoại gọi dì giúp việc đến dọn dẹp căn hộ gần bệnh viện của anh. Anh mua để tiện đi làm chỉ cuối tuần mới về bên này ăn cơm cùng ba mẹ.

Nhưng tiếc là tối nay ba mẹ đáng kính của anh không ở nhà, hiển nhiên bỏ rơi anh rồi. Cũng đúng, chừng nào anh chưa đem được cho hai người một cô con dâu về thì anh mãi mãi là con ghẻ. Nhắc đến con dâu trong đầu anh lại xuất hiện một người. Chết tiệt, lại nhớ cô rồi.

Muốn gọi điện thoại cho cô mà sợ đánh thức cô dậy. Dù gì thì bên đó cũng chỉ mới sắp rạng sáng mà.

Dám làm anh nhớ như vậy. Dương Lam Ly đợi khi em về nước xem anh trừng phạt em như thế nào.

Sau đó, anh nhận được tin nhắn từ nhóm tổ 1. Họ biết anh về nước nên đón gió tẩy trần cho anh. Dù gì cũng rảnh rỗi thôi thì đi ăn để đỡ nhớ cô vậy.

Bên này Dương Lam Ly sau khi Gang Phục lên máy bay thì quay trở lại trụ sở cảnh sát, tan làm thì đi siêu thị mua chút đồ. Về đến nhà tắm rửa rồi ăn cơm một mình. Đột nhiên cô có hơi không quen. Không ai chờ cô cùng về,  không ai đi siêu thị cùng cô, không ai ăn cơm tối cùng. Sau đó sẽ không ai nấu bữa sáng, không ai chuẩn bị bữa trưa cho cô nữa. Cơm trưa nay cô ăn không ngon. Nhớ tay nghề của anh ghê. Mặc dù cô nấu cũng ngon nhưng sao bằng anh được

Giang Phục đáng chết, cô bị anh chiều đến hư hỏng rồi. Cô lại nhớ anh rồi. Đột nhiên có hơi muốn khóc. Từ bao giờ mà cô dễ khóc thế này. Đều tại anh.

Không được, cô quyết định rồi, tăng cường hoàn thành công việc sau đó về sớm.

Nằm trên giường Dương Lam Ly cứ mãi nhớ về Giang Phục. Hazz thói quen đúng là giết chết con người ta mà. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play