Chap 7

Tối hôm đó Giang Phục mất ngủ, trong đầu anh toàn là hình bóng của Dương Lam Ly. Nụ cười của cô, giọng nói của cô, mùi hương của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh.

 Giang Phục cũng không ngờ 28 năm cuộc đời anh lần đầu tiên tương tư lại tương tư một cô gái mới gặp một lần.

Giang Phục không có phương thức liên lạc của Dương Lam Ly nên phần trăm anh gặp cô gần như bằng không. Giờ chỉ có thể mặc định cho số trời thôi.

Những ngày sau đó Dương Lam Ly thường xuyên về muộn, hôm nay bỗng nhiên cô lại thèm bánh ngọt vậy nên cô đi đường vòng để mua.

Lúc về, đường vô cùng vắng vẻ Dương Lam Ly thấy vô cùng lạnh gáy, cứ cảm thấy có ai theo sau. Đến ngõ rẽ, bỗng có người vỗ vai Dương Lam Ly giật mình quay người.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người đàn ông. Dường như hắn ta say rươu hơi thở đầy mùi rượu pha lần mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi cô.

Dương Lam Ly cảm thấy vô cùng khó chịu đồng thời bả vai cũng run lên vì sợ hãi, cô nhanh chóng lùi về phía sau rồi quay người chạy.

Như đoán được ý đồ của cô tên đàn ông say rượu nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô giật lại: - “ Cô em đi đâu vậy.. hức… lại đây…hức… vui vẻ cùng anh.” Hắn nói bằng tiếng Nga không rõ.

Vừa nấc hắn vừa vân vê cổ tay Dương Lam Ly, kéo cô lại gần. Lúc này Dương Lam Ly quá hoảng loạn rồi, nước mắt lăn dài trên má, chỉ cố gắng giật tay ra nhưng sức con gái làm sao bằng sức đàn ông.

Lúc sắp bị hắn ôm Dương Lam Ly hoảng loạn nhắm chặt mắt sợ hãi. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lùi về phía sau, ôm cô vào lòng, Dương Lam Ly cảm giác có một bàn tay ấn đầu cô vào ngực.

Tiếp đó, một giọng nói vang lên trấn an cô: - “ Đừng sợ, sẽ nhanh thôi.”

Trước mặt cô là bờ ngực vững trãi của người đàn ông, bên tai là tiếng tim đạp ổn định, không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng an tâm. Trên người đàn ông có mùi gỗ hương thanh mát làm cô cảm thấy dễ chịu.

 Dương Lam Ly không tự chủ được hít sâu một hơi. Thân thể của lạnh lẽo của cô vô thức xích lại gần hơi, như đang muốn tìn kiếm hơi ấm cho riêng mình.

Trái tim Dương Lam Ly đạp nhanh hơn rất nhiều so với tần suất bình thường tựa như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Sau đó cô loáng thoáng nghe được người đàn ông say rượu chửi thề bằng tiếng Nga.

Sau khi sử lý xong tên biến thái, Giang Phục cúi đầu nhìn người trong ngực mình. Thời tiết về đêm rất lạnh, đầu tháng 10 gió đông thổi qua, thổi bay tóc Dương Lam Ly, không biết vô tình hay cố ý mà quyệt qua cố Giang Phục.

Cảm giác như đuôi khỉ quét qua đầu quả tym anh. Trong ngực anh bây giờ là người xuất hiện trong đầu anh mỗi tối.

Dương Lam Ly cao 1m65 cộng thêm giày nữa là vừa vặn đứng đến cổ Giang Phục, hơi thở của cô phả lên yết hầu của anh khiến Giang Phục cảm thấy cổ họng khô khốc.

Lúc này Dương Lam Ly mới rời khỏi ngực Giang Phục, ý thức được hành động của mình ban nãy cô không khỏi xấu hổ, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nhưng vành tai đỏ ửng như trái cà chua đã bán đứng cô.

Anh cũng phối hợp buông tay, nhìn tai cô mà khóe môi vong lên một biên độ nhẹ trộm cười. Mượn vầng trăng để nhìn rõ mặt người đối diện. Dương Lam Ly lập tức kinh ngạc:

 - “ Anh là …A anh là người trong rạp chiếu phim, bác sĩ Giang.”

Giang Phục nhìn mỉm cười, đáy mắt ôn nhu vài phần: - “ gọi tôi Giang Phục là được.”

- “ được, vậy Giang Phục cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Nhận lời cảm ơn của cô Giang Phục cũng chủ động đề nghị: - “ Nếu tiện, để tôi đưa cô về, dù sao thì trời cũng khuya. Không an toàn.”

Nếu là trước đây Dương Lam Ly sẽ lập tức từ chối nhưng sau sự việc vừa nãy thì cô có chút sợ hãi: - “ vậy làm phiền anh.”

Trong măt Giang Phục lập tức xuất hiện tia vui vẻ khó phát hiện: - “ Không phiền.”

Trên đường để giảm bớt không khí im ắng đến kỳ diệu cuối cùng Giang Phục cũng đành mở miệng trước: - “ Cô sang đây công tác à.”

Dương Lam Ly tạ ơn anh vì đã phá vỡ cái không khí quỷ dị lúc này lập tức đáp: - “ Vâng, công tác ba tháng, còn anh.”

- “ Tôi cũng công tác ba tháng, cô sang đây từ lúc nào. ”

- “ Tôi sang hơn nửa tháng rồi, vậy Giang Phục anh sang từ bao giờ.”

- “ À, sang trước cô nửa tháng.”

Chắc vì là người cùng quê hương lại gặp nhau ở nơi đất khách quê người nên rất nhanh cả hai đã không còn câu nệ như trước nữa, trò chuyện cũng tự nhiên thêm vài phần. Không khí đầu đông về đêm lạnh hơn ban ngày, chỉ cần mở miệng là thấy khói trắng.

Hai còn người như muốn tìm kiếm hơi ấm mà xích lại gần nhau, hai chiếc bóng dưới đất chỉ cần tay một người động đạy là có thể nắm lấy tay người kia.

Trên đường phố Matxcơva khuya dần , nam thanh nữ tú đi cạnh nhau tựa như những cặp tình nhân nhỏ sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông trở gió.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play