Giữa tháng một, không khí ấm lên rất nhiều nhưng về đêm vẫn còn vấn vương cái lạnh của mùa đông. Hôm nay Dương Lam Ly hoàn thành chuyến công tác trở về, vì thức đêm hoàn thành dự án nên cô về nước sớm hơn dự tính một tuần.
Đặt chân vào căn hộ đã là đầu giờ chiều mặc kệ đống hành lí Dương Lam Ly ngả ngay trên chiếc giường thân yêu đánh một giấc sau chuyến bay dài. Thức dậy đã là gần bảy giờ tối. Lúc này đây cô mới sắp xếp lại hành lí. Được một nửa thì tiếng chuông cửa vang lên, người đến là Thương Tô.
- “ Tada\, mừng cậu về nước\, tối nay chúng ta không say không ngủ.”
Vừa nói cô nàng vừa giơ hai tay lên, trên tay là một túi bia và đồ ăn kèm còn cả gà rán gà sôt, bim bim, khoai tây, chân giò đủ loại.Dương Lam Ly cũng không ngạc nhiên lắm, trước khi về nước cô đã thông báo cho Thương Tô rồi và chỉ thông báo cho mình cô ấy biết thôi.
Giờ tâm sự đêm khuya bắt đầu, sau khi dọn hết chỗ đồ ăn và mấy chai bia lên bàn Thương Tô vừa ăn vừa truy hỏi:
- “ Gần ba tháng không gọi không nhắn tin cho tớ. Có phải là bên đấy gặp được anh chàng nào ưng ý rồi không.”
Dương Lam Ly cầm chiếc đùi gà ngắm nghía rồi cắm một miếng nhai nuốt rồi mới nói: - “ Không phải là cậu cũng biết là tớ bận sao, còn lệch múi giờ nữa. Đến mẹ tớ số lần gọi cũng đến trên đầu ngón tay kìa.”
- “ oke\, lý do này chấp nhận được còn câu hỏi phía sau.” Thương Tô khui lon bia rồi uống một ngụm. Dương Lam Ly tiếp lời:
- “ Anh chàng nào á\, ừm thì cũng có.” Càng về sau thì giọng cô càng nhỏ dần tuy nhiên trong cái không gian yên tĩnh chỉ có tiếng ăn này thì tai Thương Tô nghe lọt tất cả. Không khỏi ngạc nhiên cô nàng vội nuốt miếng thịt chân giờ trong miệng: - “ GÌ CƠ.”
Tiếng hét vang vọng cả căn phòng, tựa như rung chuyển cả tòa nhà.
- “ Suỵt, vặn bớt volume xuống hộ em cái chị ơi.” Dương Lam Ly đưa một ngón tay chắn giữa miệng làm hành động im lặng. Sau khi ý thức được hành động hơi lố lăng của mình Thương Tô mới bình tĩnh ngồi xuống, cầm nốt miếng chân giờ lên ăn:- “ Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, bộ … có thật hả.”
Đưa mắt nhìn Dương Lam Ly rồi nhận được cái gật đầu từ cô Thương Tô lại tiếp tục: - “ Vậy mau khai hết ra đây, tròi ơi.”
Dương Lam Ly vừa ăn vừa từ từ thuật lại câu chuyện bên Nga của mình, đến khi kể xong trên bàn chỉ còn lại voe chai rỗng cùng một đống xương à còn chỗ bim bim chưa bóc. Hai cô nàng đã dọn dẹp xong và di chuyển đến bên sô pha bóc bim bim.
Thương Tô cảm thán: - “ Chà, chắc cũng thuộc hàng ngôn zai đệ, triển luôn đê. Bà về trước ổng biết không.”
Dương Lam Ly lắc lắc đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: - “ Hai ngày nữa là sinh nhật anh ấy.”
- “ à à hiểu hiểu.”
Sáng hôm sau.
Giang Phục đang ngồi trong văn phòng tại bệnh viện A, vẫn chưa đến giờ vào làm anh lấy điện thoại ra gọi cho Dương Lam Ly. Chắc giờ này bên cô đang là buổi tối, không để anh đợi lâu Dương Lam Ly đã bắt máy:
- “ Alo.” Cô vừa mở mắt ra thì anh gọi nên vẫn còn ngái ngủ cơ hồ trả lời bằng giọng mũi. Nghe như đang nũng nịu bên tai anh vậy, ánh mắt Giang Phục tự động ôn nhu, tim cơ hồ đã mềm thành một mảng.
- “ Làm em thức giấc à.”
- “ ưm\, không có.” Dương Lam Ly lúc này mới nhìn tên người gọi\, đập vào mắt là hai chữ Giang Phục to đùng. Cô vội vàng bật dậy\, vì để bất ngờ mà cô không nói cho anh biết cô đã về vậy tính theo thời gian bên kia đại dương là buổi tối.
Chưa để cô suy nghĩ tiếp điện thoại đã truyền đến tiếng nói của Giang Phục:
- “ Còn bao nhiêu ngày nữa thì em về.”
Dương Lam Ly nghĩ ngợi một chút:
- “ ừm\, đại khái nếu không có gì thay đổi thì ngày 30 sẽ về. Sao vậy ? Nhớ em rồi à.”
Ánh mắt Giang Phục thoáng buồn một chút, vậy là không cùng cô đón sinh nhật được rồi nhưng nghĩ đến không lâu sau sẽ được gặp cô tâm trạng anh lập tức lại vui vẻ.
- “ Ừm nhớ em rồi. Muốn hôn em.”
Dương Lam Ly nghe câu trước đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào nhưng chớp mắt câu sau làm mặt cô đỏ lên không ít, nhưng vẫn có một chút mong chờ:
- “ Về sẽ cho anh hôn.”
Mặc dù nhớ cô là thật, muốn hôn cô cũng là thật nhưng câu sau anh chỉ thuận miệng nói mà lại thu được kết quả không ngờ. Tâm trạng phút chốc tăng vọt: - “ Đây là em nói.”
- “ Vâng.” Dương Lam Ly nhẹ nhàng đáp lại\, cho anh đều cho anh.
Hàn huyên thêm vài phút bệnh viện đã đến giờ vào làm. Hiển nhiên tâm trạng Giang Phục hôm nay vô cùng vui vẻ, ai nhìn vào cũng nhận ra.
Trong khoa tim mạch bọ họ hôm nay đón một luồng gió mới. Trong đầu mọi người lúc này chung một ý nghĩ. Bác sĩ Giang vậy mà lại cười. Lại còn cười đến hạnh phúc như thế. Sốc.
Updated 33 Episodes
Comments