Chap 9

Nhìn đồ ăn trên bàn Dương Lam Ly vô cùng ngạc nhiên, bây giờ thì kiếm đâu ra bánh bao chứ: - “ Anh làm hả.”

- “ Ừ là tôi làm.” Anh vừa dứt lời đã thây cô bày ra vẻ mặt sùng bái nhìn mình, trong mắt anh là ngập tràn ôn nhu.

Bánh bao vô cùng ngon kết hợp với sữa đậu nành nóng hổi, làm bụng của cô ấm vô cùng, lúc này Dương Lam Ly có một ý nghĩ điên rồ

Cô muốn ăn nữa, nhưng là ngày mai ngày kia và nhiều ngày nữa cơ, phải nói là anh nấu cơm vô cùng ngon, cái bụng của cô vô cùng ưng nhưng không biết làm sao.

Nói ra thì sợ người ta bảo mình tham, phải làm sao đây. Giang Phục quan sát biểu cảm của cô từ nãy đến giờ, đôi môi anh hơi cong nhẹ.

- “ Vậy sau này tôi làm bữa sáng cho em nữa nhé.” Vừa nói anh vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cô, chỉ thấy hai mắt cô sáng lên. Dương Lam Ly vội gật đầu, chợt cảm thấy hơi lố lăng, cô ngại ngùng cúi đầu xuống.

- “ Cũng không thể để anh làm mãi được, hay tôi làm bữa trưa cho anh.” Mặc dù cô không muốn dậy sớm thế đâu nhưng làm phiền người ta thế cũng ngại.

Giang Phục cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, đôi môi anh cong cong, ánh mắt nhìn cô đầy ý vị.- “ Không cần đâu, bệnh viện có căn tin, vả lại tôi cũng không nỡ.”

Anh vừa dứt lời Dương Lam Ly hơi bối rối, ‘ anh không nỡ cái gì chứ, cô hả, không được không thể tự mình đa tình.’

Sau bữa sáng, Giang Phục đưa cô đi làm rồi mới về bệnh viện, một ngày trôi qua rất nhanh, sở cảnh sát không phải hôm nào cũng có vụ án nên hôm nay Dương Lam Ly khá tốt.

Trừ bữa trưa ra, cô không quen ăn đồ tây mà hôm nay lại ăn cua nữa, cô ghét cua. Giờ tan làm Dương Lam Ly vừa ra đến cửa đã thấy Giang Phục đợi sẵn, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đẹp trai thu hút rất nhiều ong bướm.

Dương Lam Ly cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi anh ở đây, hôm qua anh đã nói sẽ về cùng cô hơn nữa cũng tiện đường.

Hai người sánh bước bên nhau, Giang Phục vẫn là người chủ động bắt chuyện, biết sao được anhh đang theo đuổi cô mà. Dương Lam Ly cũng không ngại chia sẻ với anh về ngày hôm nay của cô bao gồm cả việc trong căn tin có cua và cô không ăn được đồ tây.

Không thích ăn cua, không ăn được đồ tây. Giang Phục âm thầm ghi nhớ, anh lại hiểu thêm một chút về cô rồi. Chớp lấy thời cơ Giang Phục chủ động đề nghị.

- “ Tối nay ăn cơm cùng nhau không, dù gì ăn một mình cũng rất chán.” Dương Lam Ly định từ chối nhưng lại nhớ tới sáng nay, thôi thì cái bụng chiến thắng lý trí mà gật đầu.

- “ Bây giờ đi siêu thị nhé.” Giang Phục chủ động hỏi ý kiến của cô.

- “ Được.” Dương Lam Ly đồng ý, đạt được mục đích khóe mắt Giang Phục cong lên. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Trước khi ra khỏi thang máy, Dương Lam Ly chủ động hỏi: - “ Nấu ở nhà anh hay nhà tôi.”

- “ Nhà tôi đi, nấu nhà em sẽ bày bừa lắm, em dọn sẽ mệt.” Giang Phục ngay lập tức đáp lời. Trái tim Dương Lam Ly ấm lên,cô bối rối vội gật đầu rồi chạy về nhà thay đồ. Đứng trươc của nhà Giang Phục, thấy cửa đã mở sẵn Dương Lam Ly trực tiếp bước vào.

Đập vào mắt cô là đôi dép lông màu trắng, lúc sáng rõ ràng không có, như nghĩ tới gì đó Dương Lam Ly vội lắc đầu, không có khả năng. Giang Phục đang ở trong bếp nghe thấy tiếng đóng cửa thì chạy ra, nhìn thấy đôi dép trên chân cô thì cười cười.

- “ cũng rất hợp với em.” Nói rồi anh quay trở vào trong bếp, cô cũng mò theo sau.

- “ Anh có cần giúp gì không ạ.” Cô lẽ phép hỏi

Giang Phục quay sang nhìn cô, cô gái của anh ngoan ngoãn quá vậy ( còn chưa phải anh ơi.)

- “ Nếu không phiền thì em rửa rau hộ tôi đi.”

Dương Lam Ly mỉm cười lắc đầu: - “ Không phiền.” rồi bắt tay vào làm. Mỗi người một việc trong bếp chỉ còn tiếng xào nấu, tiếng nước chảy nhưng không khí vô cùng ấm áp. – “ A.”

Bỗng Dương Lam Ly kêu lên một tiếng, Giang Phục giật mình quay lại thấy trên thớt và trên tay cô đều là máu. Lúc nãy cô rửa rau xong tiện thể nên cắt luôn ai ngờ con dao này lại sắc đến thế.

Sắc mặt Giang Phục lập tức đen lại, trong mắt ngập tràn lo lắng, có trời mới biết nhìn cô bị thương anh xót đến mức nào. Không nghĩ ngợi nhiều anh cho ngón tay cô vào miệng mình, đầu lưỡi anh đảo quanh đầu ngón tay cô, liếm hết máu trên tay rồi kéo cô rang phòng khách xử lí vết thương.

Một loạt hành động khiến mặt Dương Lam Ly đỏ như gấc, cô không nói gì để mặc cho anh hành động mà chỉ cúi thấp đầu ngượng. Cô rung động rồi, sao cô lại dễ rung động thế này.

Xử lí xong vết thương cho cô Giang Phục nghiêm mặt lại :- “ Em ngồi yên đây cho tôi, khi nào nấu xong sẽ gọi em.”

- “ Nhưng….”

- “ Không nhưng nhị gì cả em ngồi đây xem ti vi không thì chơi điện thoại của tôi cũng được.” Nói rồi anh dúi cả điều khiển lẫn điện thoại vào tay cô.

Sao anh lại dễ dàng đưa cho cô nghịch điện thoại thế này cô cũng có điện thoại mà với lại cô cũng đâu phải là gì của anh đâu, nói rồi Dương Lam Ly thả điện thoại của anh xuống một góc sofa như thả đi củ khoai lang bỏng trên tay.

Bỗng chuông điện thoại của Giang Phục reo lên, chỉ có một icon đầu chó, không có tên. Dương Lam Ly cầm điện thoại vào bếp dơ lên trước mặt Giang Phục:

- “ Em nghe hộ tôi đi.”

Dương Lam Ly thấy Giang Phục đang dở tay cũng đáp ứng nghe điện thoại của anh, cô ấn nút nghe ngay lập tức đầu dây truyền đến giọng nói của một chàng trai:

- “ Alo, Giang Phục khi nào cậu về, lúc nãy tôi nghe viện trưởng nói sẽ cho cậu về trước thời hạn, không phải cậu nói thời tiết bên này không hợp sao, cơ hội đấy, về nhanh đi….. alo alo cậu có nghe không đấy.”

Thẩm Quân cảm thấy là lạ, sao mãi không có người trả lời, bên này Dương Lam Ly dương mắt nhìn Giang Phục, dường như anh không có ý định trả lời. Giang Phục hất cằm nhìn Dương Lam Ly ý muốn cô lên tiếng.

Dương Lam Ly cắn cắn môi dưới do dự nhìn vẻ mặt thiếu đòn của anh rồi cũng thỏa hiệp lên tiếng:- “ Alo, xin chào.” Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

 Thẩm Quân đang hoang mang không biết mình có nghe lầm thay không, cậu tự tát lên mặt mình một cái “ đau” không phải mơ. Việt Nam buổi sáng làm gì có ma, bên này buổi sáng thì bên Nga là buổi tối, con gái cầm điện thoại Giang Phục vào buổi tối. Không xong !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play