Chap 15

Cuối tháng 12, Matxcơva đổ mưa rào.

Chớp mắt đã qua hai tháng, hết tháng sau Dương Lam Ly sẽ kết thúc kỳ công tác. Giang Phục thì chỉ còn nửa tháng. Kể từ lúc đặt chân trên đất Nga, có phải là sợi tơ hồng của hai người đã quấn chặt lấy nhau rồi không.

Trong sở cảnh sát, một đồng nghiệp ngồi bên cạnh Dương Lam Ly than thở:

 - “ Haz trời lại đổ mưa rồi. Ước gì có ai đó tới đón tôi, sau đó ôm tôi vào bờ ngực rắn chắc rồi sau đó…” Nói đến đây cô ấy dừng lại rồi làm động tác hôn hôn.

Mặc kệ cô đồng nghiệp đang thao thao bất tuyệt ôm trí tưởng tượng bay cao bay xa, trí óc của Dương Lam Ly đã sớm lên tận trời xanh.

Trời mưa rồi, Giang Phục sẽ đến đợi cô chứ. Anh có mang ô không, sẽ không bị cảm đâu nhỉ.

Dương Lam Ly bất giác hoàn hồn. Cô lo lắng cho anh làm gì, thân mình còn chưa lo xong, cô cũng không mang ô đây này.

Chạng vạng tối, cơn mưa rào đã chuyển thành mưa phùn. Thời tiết lạnh hẳn, không khí mang theo vài phẩn ẩm ướt.

Vì trời còn mưa mà trụ sở cảnh sát trong giờ tan làm nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Những người không có xe hay không đem theo ô đều đứng đợi taxi. Ra đến cửa Dương Lam Ly bỗng nghe thấy tiếng xôn xao của một vài cô gái đứng gần đó. Đại khái là tiếng Nga:

 - “ Anh chàng kia là ai vậy, đứng đợi ai thế, thật đẹp trai.”

- “ Trông anh ta thật nóng bỏng.”

- “ Anh chàng có bạn gái chưa nhỉ.”

- “ Ai xin phương thức liên lạc đi. Chậc chậc khuân mặt này.”

- “ Tôi có thể trực tiếp mang thai luôn rôi.”

- “ Trông có vẻ là ngường phương Đông.”

- “……”

Dương Lam Ly không nhịn được nhìn sang thì thấy Giang Phục cầm một chiếc ô đen cơ hồ có thể chứa đực ba người đứng đó chờ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô anh đưa mắt nhìn cô rồi giơ tay vẫy.

Động tác của Giang Phục khiến mấy cô nàng đứng đó dời theo tầm mắt anh đặt trên người Dương Lam Ly. Dưới ánh mắt nóng bỏng của mấy cô gái phương Tây cô cúi đầu chạy về phía Giang Phục.

Yêu nghiệt !? Anh đích thị là yêu nghiệt. Sâu thẳm trong nội tâm Dương Lam Ly đã nổi lên một ít dấm chua mà cô không hề hay biết.

Thấy cô chạy về phía mình Giang Phục lập tức hai bước gộp một sải chân về phía cô. Vội vã che mưa cho cô.

Trên đường về nhà Dương Lam Ly lúc quay sang nói chuyện với Giang Phục cô mới phát hiện ra một vai áo của anh đã bị ướt. Ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đã nghiêng hơn phân nửa chiếc ô về phía cô.

Dương Lam Ly nhìn khoảng cách giữa hai người rồi lại nhìn chiếc ô nghiêng lệch một bên không biết lấy đâu ra can đảm trực tiếp nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của Giang Phục sau đó một bước đi sát vào người anh rồi điều chỉnh chiếc ô về vị trí cân bằng.

Giang Phục vì hành động của cô mà bước chân khựng lại một chút nhưng ngay lập tức khôi phục lại như bình thường. Ngay lúc Dương Lam Ly định buông tay thì bàn tay còn lại của Giang Phục đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Giọng anh hơi khàn khàn như muốn kìm nén sự hưng phấn nơi cổ họng:

 - “ Đừng buông tay. Có được không.”

Sợ cô không đồng ý anh còn bòi thêm một câu đằng sau, cảm giác như đang cầu xin. Nhất thời Dương Lam Ly cũng không đành lòng. Cô không còn chút sức đề kháng với giọng điệu kèm the khuân mặt này của anh cũng thỏa hiệp gật đầu.

Khóe môi Giang Phục lúc này mới thỏa  mãn cong lên.

Hơn tám giờ tối, Giang Phục đứng trong căn bếp bên nhà Dương Lam Ly pha trà gừng cho cô. Mặc dù cô đã nói là không cần dù gì cô cũng không bị dính mưa ngược lại người cần uống là anh mới đúng. Nhưng Giang Phục lại trình bày  ý kiến là đề phòng vẫn hơn.

Đến lúc bưng ra bàn lại chỉ có một côc, Dương Lam Ly không nhịn được hỏi:

 - “ sao lại chỉ có một cốc.”

- “ Em uống là được rồi.”

Cô đưa mắt nhìn người đáng lẽ ra nên uống cốc nước này vẫn ung dung thản nhiên không nhịn được bất mãn:

- “ Không được, người nên uống phải là anh mới đúng.”

Nói rồi đẩy chiếc cốc về phía anh. Giang Phục lại đưa tay đẩy ly nước về phía cô nói: - “ Em uống trước một nửa đi.”

Dương Lam Ly đưa mắt nhìn anh, tưởng rằng cô uống một nửa anh sẽ đi rót cốc khác. Nào ngờ vừa đặt cốc xuống bàn Giang Phục đã nhanh tay cầm lên uống nốt phần còn lại.

Mấu chốt ở chỗ anh lại uống ngay chỗ dấu môi cô. Cái này… cái này chẳng phải hôn gián tiếp à. Dương Lam Ly kinh ngạc nhìn anh.

Đáp lại cô là một ánh mắt đầy ẩn ý kèm câu nói: - “ Hết cách rồi, anh sợ bị cảm mà trà gừng lại hết đành uống ké của em vậy.” Anh nói thế mà tin được à. Hiển nhiên là có kế hạch từ trước.

Dương Lam Ly nhìn không được lại đỏ mặt a lên một tiếng sau đó cúi đầu không nói gì. Trách sao được là do da mặt cô quá mỏng. Cái người này từ lúc tuyên bố theo đuổi cô thì không còn kiêng dè gì hết.

Giang Phục nhìn biểu cảm của cô trong lòn dâng lên một cỗ vui vẻ. Anh đoán trắc là cô đã động lòng ít nhất là một chút. Suy cho cùng thì biểu hiện của anh hôm nay cũng không tệ

Suy đoán của Giang Phục hiển nhiên đã đúng chỉ là không phải một chút mà là nhiều chút. Chiếc dù ngày mưa đã chủ động nghiêng về phía cô, sức khỏe của cô cũng chủ động quan tâm.

Điểm chí mạng lại là ngoại hình như thế này thì bảo cô lấy lý do gì mà không động lòng à không mà không thích anh được đây.

Đúng vậy, Dương Lam Ly đã thích Giang Phục rồi thì phải làm sao đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play